Chap 13

Tiệc liên hoan giữa hai tập đoàn lớn dĩ nhiên không thể tổ chức xều xoà, ngoài nhân viên chủ lực của công ty còn có không ít khách mời từ mấy công ty đối tác khác. Tối đó còn rôm rả đến mức có sẵn phóng viên cùng camera quay hình, đại sảnh lớn còn trải thảm đỏ vô cùng khoa trương đón tiếp các đại nhân vật có máu mặt.

Buổi liên hoan bề ngoài nói là ăn mừng thành công của BlueSea và Prince, nhưng bên trong cũng không khác gì một buổi họp mặt để mở rộng thêm các mối quan hệ, bắt đầu cho các mối làm ăn khác. DongHae cũng như thường lệ đưa cậu đến buổi liên hoan một cách bí mật, lúc nhập tiệc, ban đầu còn vô tình cố ý gắp thức ăn cho cậu, sau đó thì lại đeo lên gương mặt bất đắc dĩ khi bị mấy giám đốc công ty khác kéo đi uống rượu bàn chuyện phát triển tương lai.

HyukJae lúc bấy giờ trên tay cầm một ly rượu cũng thức thời tìm đồng nghiệp trò chuyện phiếm. Thoáng thấy một đám đồng nghiệp cùng phòng đều đang tụ họp tốp năm tốp bảy ở bên kia sảnh, cậu ngay tức thì nhanh chân theo hướng đó mà phóng tới. Chỉ là không nghĩ đến chỗ cần bước chưa kịp tới đã bị người khác ngăn lại.

-HyukJae, chúng ta lại gặp nhau rồi – HyukJae bất ngờ đối diện người cậu muốn tránh nhất trong buổi tiệc, hôm nay SiWon vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng, y phục siêu phẩm càng tôn lên khí chất giám đốc bẩm sinh – Xin chào, giám đốc Choi.

Đã trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng khi đối diện cậu vẫn cảm thấy người kia có một năng lực bức người, là loại năng lực chỉ cần lại gần sẽ khiến HyukJae nhăn mặt muốn thụt lùi lại phía sau. HyukJae nhíu nhíu mày – Xin lỗi, đồng nghiệp tôi bên kia, tôi xin phép đi trước.

Tuy nói không còn gì một chút tình cảm nào đối với SiWon, nhưng cậu cảm thấy mỗi lần nhìn thấy SiWon lại nhớ đến khoảng thời gian ngu ngốc khờ khạo trước kia, cho nên cảm thấy vô cùng chán ghét. Vả lại DongHae cũng có mặt trong buổi tiệc này, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu và hắn ở cùng nhau

Nghe ngữ khí đã phân biệt rõ ràng quan hệ, SiWon miệng không tự giác nhếch lên. Hắn đối với cậu là khẩu khí giao tiếp như bạn bè lâu năm, ngược lại cậu đối với hắn xem như chỉ còn quan hệ xã giao cấp trên cấp dưới.

SiWon một tay đưa tay ngăn cản cậu, trước đây luôn nhìn thấy bộ mặt cam chịu, nhẫn nhịn từ con người này. Không nghĩ đến chỉ cách xa mấy năm người nọ đã có thể gồng mình chống đối lại hắn, điều này không khỏi khiến SiWon khó chịu bên trong – Nói chuyện vài câu với anh không được sao?...Dạo gần đây hình như cuộc sống em cũng tốt lắm

-Phiền giám đốc Choi quan tâm, cuộc sống của tôi hiện tại vô cùng tốt – HyukJae không cười, biểu tình bên ngoài chính là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa. Không để SiWon tiếp tục hỏi thêm, HyukJae đã thẳng thừng tuyên bố – Nếu giám đốc Choi chỉ muốn tìm hiểu thêm về đời sống cá nhân của tôi thì tôi nghĩ chuyện này không cần thiết. Chúng ta không còn gì để nói với nhau ngoại trừ những vấn đề giữa BlueSea và Prince...Tuy nhiên dự án với Prince hiện tại cũng không thuộc quyền hạn giải quyết của tôi, giám đốc Choi muốn khiếu nại hay bàn luận bất cứ điều gì thì xin hãy trao đổi trực tiếp với giám đốc phòng kinh doanh...tôi xin phép qua kia cùng với đồng nghiệp

HyukJae tiếp theo nhanh chóng lễ phép cúi chào rồi làm như không thấy bộ mặt đông cứng của SiWon mà rời đi. Cậu chính là không mảy may một phút nào ngó đến gương mặt phát giận đến khó coi của SiWon đằng sau.

Giám đốc Choi sững sờ xoay người nhìn bóng lưng HyukJae tiến đến chỗ đồng nghiệp, ngay cả một chút yếu thế quá khứ hắn cũng không nhìn thấy. HyukJae lúc đến được chiếc bàn của nhân viên kinh doanh, bên cạnh bắt đầu vang lên mấy giọng nói quen thuộc của đồng nghiệp, trong lòng cậu mới thoáng thở dài nhẹ nhõm

Nhưng mà chuyện này vừa xong thì chuyện khác lại đến, HyukJae thật không ngờ rằng vấn đề đầu tiên đồng nghiệp cậu để ý, chính là chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo trên tay, không sai, chính là chiếc đồng hồ mà DongHae mua tặng cậu

-Tôi không biết HyukJae phòng chúng ta cũng có thể dùng tiền hoang phí như vậy – Đồng nghiệp A cầm ly rượu cảm thán – Mọi người nhìn đi, chói mắt chết được.

Bên cạnh đó một đồng nghiệp B cũng cầm lên tay cậu đánh giá – Là đồ thật đó, không đùa đâu.

Đồng nghiệp C cách đó không xa còn nhanh nhẹn lướt di thoại tìm kiếm trên web tìm kiếm thông tin chiếc đồng hồ. Chỉ vài giây đồng hồ liền đem giá cả, mã vạch, nơi sản xuất nói ra hết cho mọi người cùng nghe. HyukJae đau đầu biện minh, thoáng một chốc khó chịu trong lòng của cậu về người kia đều bị lời khen ngợi của đồng nghiệp làm cho quên lãng.

HyukJae một bên tiếp chuyện với đồng nghiệp, một bên lại liếc mắt xung quanh sảnh lớn tìm kiếm hình dáng của DongHae. Không mất quá nhiều thời gian, HyukJae theo tầm mắt đã tìm được người chồng đáng ghét của cậu, hiện tại thấy anh đang cùng một đám mấy lão trung niên mặc vest bụng phệ nói chuyện.

HyukJae nhấp một ngụm vang đỏ, thoả mãn nhìn DongHae diện một bộ dáng tây trang vừa khí chất vừa nhã nhặn, đường nét cơ thể khoẻ mạnh tựa điêu khắc thậm chí có thể nói bộ vest đó trở thành hoàn hảo chính là nhờ DongHae, kết hợp với mái tóc chải chuốt gọn gàng thì trên người anh càng toả ra vẻ nam tính quyến rũ

DongHae sớm phát hiện ra cậu đang nhìn, anh cúi đầu xin phép mọi người rồi ra một góc lấy di động trong túi quần ra đưa lên vừa tầm lắc lắc với cậu. Động tác nhanh gọn không làm ai khác trong buổi tiệc chú ý, HyukJae gật đầu hiểu ý liền lấy di thoại trong túi ra. Đón chừng khoảng mấy giây sau một tin nhắn được gửi tới

-"Khi nãy hình như anh thấy em cùng người nào đó nói chuyện thì phải. Em không được nhân lúc chồng mình bận rộn đi nói chuyện với người yêu cũ. Nói cho em biết anh không ngại cùng hắn tại nơi này đánh nhau đâu"

HyukJae đọc tin lập tức phì cười vui vẻ, ngón tay mảnh khảnh cũng nhanh chóng lướt trên màn hình di động, nhập lại một dòng tin nhắn trả lời -"Vợ của anh là cây ngay không sợ chết đứng. Em chỉ có một người chồng thôi, em càng không muốn cùng ai ngoại tình cả, đặc biệt là hắn. Cho nên anh an tâm, trên đầu anh hoàn toàn là một màu của tóc không hề mọc ra cái sừng nào đâu"

Khoảng chừng thời gian nửa buổi tiệc trôi qua, DongHae mới bất ngờ xuất hiện nơi bàn ăn uống của nhân viên phòng kinh doanh. Thời gian anh ngồi cùng bàn với HyukJae thật sự không nhiều nhưng cũng khiến cái cổ cậu mỏi nhừ vì cứ phải quay trái quay phải tránh đi ánh mắt của DongHae

DongHae rất chừng mực thông báo với tất cả nhân viên phòng kinh doanh, rằng bởi vì sự vất vả của họ cho nên ngoài buổi tiệc liên hoan này BlueSea còn đặc biệt chuẩn bị cho nhân viên một chuyến đi nghỉ mát ba ngày hai đêm. Địa điểm sẽ được cấp trên thông báo sau, ngoài ra anh còn nói thêm, kì nghỉ này còn có một số nhân viên cùng lãnh đạo bên Prince tham gia, nhắc nhở mọi người dù vui chơi vẫn phải giữ thái độ, không được để bên kia khinh thường nhân viên của BlueSea.

Anh sau khi tiết lộ xong bí mật thì có cùng các nhân viên cấp dưới giao tiếp mấy câu thì liền rời đi, nhân viên phòng kinh doanh bóng anh thoáng biến mất thì tiếc muốn chết. Ai bảo sếp của bọn họ không những tinh anh mà còn thân thiện với nhân viên như vậy, bên ngoài hay ở công ty đều rất ra sức giúp đỡ cấp dưới, là một lãnh đạo mà nhân viên nào cũng muốn làm việc dưới trướng

HyukJae cũng cười hùa theo mấy câu mặc dù rất gượng gạo, bởi vì trong lòng đang không ngừng oán hận, oán hận chính vì cậu biết những đồng nghiệp nữ kia đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên cậu là người không phép được oán hận nhất, rõ ràng DongHae rất muốn công khai mối quan hệ giữa hai người, chính cậu mới là đại nhân vật sống chết cũng không muốn người khác biết mình cũng giám đốc là cái dạng vợ chồng. Vậy mà bây giờ còn một mình ở đây ăn giấm với đám đồng nghiệp.

HyukJae thở dài rầu rĩ đi vào nhà vệ sinh nhà hàng rửa mặt, muốn tỉnh táo và lấy lại tinh thần một chút. Cậu mở nước bồn rửa tay, dùng một ít nước lạnh làm mình sảng khoái khuôn mặt. Cẩn thận liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, tránh không để nó bị nước đụng trúng. Cậu lúc đầu có chút mệt mỏi, còn muốn nói DongHae rằng mình về trước mà hiện giờ đã thanh tỉnh không ít, cho nên HyukJae chỉnh lại y phục, chuẩn bị quay lại buổi tiệc. Không ngờ vừa mới chuẩn bị ra thì đã có người khác đẩy cửa tiến vào. Trùng hợp nhất là trong vô số người xuất hiện tại buổi tiệc hôm nay, hắn là người cậu không muốn giao lưu nhất

SiWon tiến vào đứng chắn trước cửa ra vào, mục đích rõ ràng không muốn cậu rời khỏi nhà vệ sinh – Tránh mặt anh như thế...Chuyện trước kia em vẫn còn giận có đúng không?

Hắn ta đại khái còn đang tức giận vì cuộc đối thoại lúc nãy ngoài sảnh, ngữ khí không được tốt. Bây giờ HyukJae lại dùng im lặng chống trả hắn, càng làm SiWon máu nóng dồn lên tận não – HyukJae, anh đang nói chuyện với em đó.

Nhà vệ sinh không người càng làm giọng nói của SiWon vang vọng, cũng khiến không gian ngột ngạt thêm một phần. HyukJae khó chịu vô cùng, cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa thể thích ứng với một môi trường chỉ có hắn và cậu.

HyukJae làm lơ SiWon hoàn toàn, cậu lấy khăn giấy lau tay rồi nhanh chóng tìm cách đi về hướng cửa. SiWon một lần nữa tức giận hét lên, nắm lại tay cậu – LEEHYUKJAE!

-Anh làm cái gì thế? Mau buông tôi ra – HyukJae vùng tay khỏi hắn, tuy nhiên lại vô dụng – Tôi nói anh buông tay ra, anh có nghe không?

SiWon mất hết kiên nhẫn dùng thân hình chính mình ép HyukJae vào sát thành tường, khoảng cách hai người mặt vô cùng cận kề - Phiền giám đốc Choi buông tay ra, đồng nghiệp của tôi còn đang đợi bên ngoài...Khi nãy tôi đã có uống chút rượu, sợ sẽ không kiềm chế được chính mình

-Không kiềm chế được...vậy em tính làm gì...đánh anh...

Nói rồi HyukJae lách người muốn đẩy SiWon qua một bên để ra ngoài. SiWon làm sao dễ dàng nói buông tha liền buông tha cho cậu, mặc kệ là lúc trước là hắn sai lầm nhưng người trước mặt chưa từng dám cùng hắn chống đối hay phản kháng, thậm chí đơn giản là một câu than vãn cũng không có, vậy mà bây giờ lại có can đảm đem hắn không để vào mắt. Đối với hắn, chính là sự sỉ nhục vô cùng lớn lao.

SiWon đơn giản biết HyukJae là nhân viên BlueSea, không biết cậu và DongHae có mối quan hệ ái tình, mà còn là mối quan hệ hôn nhân có giấy tờ hợp pháp. Cho nên hắn rất tự tin rằng bản thân có thể dùng dư luận chèn ép được cậu – Em cho rằng mình là ai mà có thể nói chuyện với anh như vậy. Em đừng quên anh bây giờ là ai, chỉ cần một câu nói của anh, có thể đem chức vị của em ở BlueSea phế bỏ.

HyukJae trầm lặng một lát không lên tiếng, có lẽ cậu trong lòng cũng bị lời nói kia làm trấn động không nhẹ, hít thở cũng nặng nề. SiWon dựa vào sự thất khố của cậu mà càng tự tin lấn áp – Còn chưa nói, nếu anh không quản được chính mình, đem chuyện em là một người đồng tính nói ra thì thế nào, đồng nghiệp của em sẽ nghĩ gì, còn không khinh bỉ tránh xa khỏi em hay sao!

-Đến khi đó không những mặt mũi không còn, công việc mất mà em còn biến thành tâm điểm để người khác bàn luận – Lời nói kia liên tục đánh thẳng vào đại não, HyukJae có chút hối hận vì mình tại sao lại muốn vào nhà vệ sinh, để rồi bắt gặp hắn, không những vậy còn bị hắn buông lời đe doạ.

Cậu không phải sợ mình ở BlueSea mất đi chức vị, sự nghiệp đương nhiên có thể gầy dựng lại, nhưng chuyện bị nói ra tính hướng lại đối với HyukJae có tầm ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp. Dù sao đồng nghiệp cũng gắn bó lâu như vậy, nói mất là mất, thật sự nuối tiếc.

HyukJae khuôn mặt đã hiện khẩn trương không thể che dấu, SiWon thấy mình đạt được lợi thế đánh trúng điểm trọng tâm thì tâm tình vui lên không ít, còn đang muốn làm cậu mất thêm một chút thể diện mới buông tay thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị người khác dùng lực đẩy vào

Lực đẩy vô cùng lớn cứ như dùng toàn bộ lực để phá nát cánh cửa, khi nãy cánh tay SiWon vẫn còn chống trên tường, đột ngột cửa bị phá làm hắn không ứng phó kịp lúc cho nên cứ như thế mà bị va đập mạnh.

SiWon tức thì rút tay về, HyukJae cũng nhanh chóng tránh xa hắn. Bấy giờ cả hai ánh mắt đều đổ dồn lên người vừa xuất hiện – Còn không phải nói là nhà hàng cao cấp sao, cửa nhà vệ sinh mà cũng bị hỏng. Nếu như có người kẹt bên trong thì phải thế nào, nhất định phải kiếm quản lý cấp cao than phiền.

Hai người bên trong tâm trạng đồng loạt vẫn đang bối rối, mà lời nói của người vừa xuất hiện vô tình lại thẳng thừng đoán đúng diễn biến bên trong. SiWon trong lòng rất khó chịu nhưng bề ngoài lại làm như không có gì, hắn nhanh chóng lấy lại phong thái – Giám đốc Lee.

-Thì ra giám đốc Choi ở đây, nãy giờ chúng tôi bên ngoài tìm anh mãi không thấy? Còn tưởng rằng anh chê bai buổi tiệc của BlueSea không có gì đặc biệt nên rời đi sớm rồi, đừng nói với tôi anh bị nhốt trong đây nhé...

SiWon giả vờ chỉnh lại y phục, cánh tay kia vừa nãy bị cửa va đập nhắm chừng sau lớp áo vest đã bầm tím một mảng – Cũng không phải, lúc nãy vào nhà vệ sinh tình cờ gặp lại cậu HyukJae nên muốn nói chuyện một chút, chúng tôi cũng đang tính đi ra ngoài thì anh thình lình bước vào. Nếu mọi người đang tìm vậy tôi xin phép trước.

DongHae gật đầu nhìn SiWon rời đi. Lúc này anh mới cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng kéo HyukJae vào lòng. Cậu tuy không hề khóc, nhưng vẻ mặt hoảng loạn cũng không dễ coi là bao. Anh nhìn sơ cũng đoán ra khi nãy chắc chắn cậu vợ nhỏ của anh đã bị người kia doạ sợ đến nghẹn lời. Thật may ban nãy phát hiện cậu biến mất mới lập tức tìm kiếm, nếu chậm trễ không biết chừng hôm nay HyukJae lại bị người kia lần nữa ức hiếp thành cái dạng gì.

-Không sao chứ? – DongHae nâng mặt cậu – Lúc nãy hắn có làm gì em không, anh thay em dạy dỗ hắn chịu không?

HyukJae dường như kích động không ít, đem tay vòng qua ôm lấy eo anh tìm kiếm sự che chở quen thuộc. DongHae cảm thấy gương mặt kia giờ phút này đang nhợt nhạt dưới thân anh cầu ấm áp liền xót xa. Anh cũng không muốn ép buộc cậu nói, cứ mặc HyukJae ôm cứng một lát

-Không sao, không sao rồi!

DongHae một tay ghì chặt cậu vào lòng, một tay xoa xoa đầu cậu an ủi – Đừng sợ, anh ở đây rồi...Em còn nhớ, khi nãy anh có nói qua không sợ cùng hắn ta nơi này đánh nhau, em có muốn anh lập tức ra ngoài giải quyết tên kia không?

HyukJae chầm chậm lắc đầu, ngẩng mặt nhìn anh – Chúng ta về nhà sớm có được không?

Đem HyukJae từ trong ngực kéo ra, nhìn cậu từ từ lấy lại bình tĩnh DongHae mới thở dài trả lời – Tất nhiên là được, ra chỗ lúc nãy đợi anh, anh lấy xe ra đón em được chứ?

HyukJae gật đầu đồng ý, một lát sau khi điều chỉnh tâm trạng, cả hai mới cùng nhau rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc cậu rời đi tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thời gian khai tiệc khoảng 7 giờ tối, nhìn đồng hồ cũng sắp hơn 10 giờ, HyukJae tiến đến bàn nhân viên phòng kinh doanh cáo từ một tiếng rồi rời đi.

Lúc nãy có mấy nữ đồng nghiệp vì nhà xa cũng trở về trước, đám còn lại nghe nói cậu về liền hơi dỗi, tuy cố tình níu kéo cậu ở lại thêm nhưng bất thành. Cậu có thể nói là nóng lòng rời khỏi bữa tiệc, đi đến điểm đón của DongHae hẹn trước thì thời gian cũng trễ thêm mấy phút. Đoán chừng đồng hồ chạy qua thêm 15 phút thì xe của anh mới xuất hiện.

HyukJae nhìn có chút ngẩn ngơ nhìn cái người đang tươi cười xuống xe mở cửa cho cậu, anh đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu – Sao thế, không phải nhìn thấy gương mặt của anh mà lại nhớ đến người khác chứ, anh sẽ ghen đó.

-Nói chuyện không đứng đắn chút nào, em còn nghi ngờ không biết anh có thực sự làm giám đốc của mình hay không? – DongHae mở cửa xe, làm động tác tài xế mời cậu chủ lên ghế ngồi. HyukJae không nói gì, nhảy vọt lên xe

Hai người lái xe rời đi ngay sau đó, cũng không để ý phía xa có một người đã vô tình thu vào mắt hết các hành động thân mật của bọn họ. Khoảng cách không đủ gần để nghe thấy cuộc đối thoại, nhưng cử chỉ vô cùng thân mật kia đều có thể nhìn thấu rõ ràng.

Người kia mang một gương mặt rõ ràng là tức giận moi ra di động từ trong túi ra, sau đó nhấn liền một dãy số - Bryan, điều tra cho tôi ít thông tin về LeeDongHae

Bên kia đầu dây đơn giản bị động tiếp nhận, người kia còn chưa kịp phản hồi thì đầu dây bên đây đã tắt máy. Di động vừa tắt máy xong, Bryan lập tức siết chặt di động trong tay, đảo mắt thở dài – "Anh ta nghĩ LeeDongHae là ai, muốn điều tra là điều tra sao? Thật không thể hiểu nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top