Chap 12
HyukJae không tin tưởng nổi chính mình có thể như vậy vượt qua trở ngại tâm lý bản thân. Khi cậu có ý thức trở lại thì nhận ra mình đang vẫn nằm trong lòng ngực của DongHae. HyukJae ngẩng đầu quan sát, DongHae có lẽ cũng quá mệt mỏi mà ngủ mất, trong phòng hiện tại vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng thở đều đặn thì không gian tuyệt nhiên không vang thêm bất kỳ âm thanh nào.
Tuy chính cơ thể mình cũng rất rệu rã, song HyukJae lại là một người cực kỳ ưa sạch sẽ, cậu không thể nào chấp nhận để bản thân dính đầy mồ hôi cùng thứ chất lỏng giao hoan kia trên người mà đi ngủ. Trong phòng mở điều hoà có điểm lạnh, HyukJae nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo lên chăn bông phủ ngang ngực của DongHae rồi tụt xuống giường.
Kì thực chuyện này không phải là lần đầu tiên HyukJae tự làm, lúc trước sau mỗi lần hoan ái đều tự mình tẩy rửa, cậu sớm đã quen thuộc từng bước làm. Sau mỗi lần cùng người kia thì hắn căn bản không quan tâm đến cậu, nếu không phải là ngủ thì là biến mất, chưa bao giờ để tâm HyukJae sẽ xảy ra chuyện gì. Mà cũng không cần nói đến vấn đề sau khi hoan ái, trước khi hắn giao hoan, một chút công tác chuẩn bị cũng không làm, vì vậy mỗi lần HyukJae tẩy rửa, thứ chất lỏng kia không đơn giản là dịch trắng mà còn pha thêm màu đỏ của máu.
Ngày hôm nay mặc dù DongHae đã rất dịu dàng, thế nhưng chỗ kia vẫn có chút nhói, chắc có thể là do khoảng thời gian khá lâu không cùng ai tiếp xúc. HyukJae hít sâu một luồng hơi lạnh, chân chầm chậm dùng lực đứng vững, nhưng mà bước đầu tiên chưa kịp tiến, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo trở lại giường.
-Đã tối muộn rồi em còn muốn đi đâu? – DongHae không biết từ lúc nào đã tỉnh, lúc này đã ngồi dậy, đặt cằm ở hõm vai cậu, dùng chóp mũi cọ cọ cái cổ nhỏ của HyukJae – Có phải đói bụng hay không?
-Em không đói...em là muốn..đi tẩy rửa – HyukJae cố gắng phát âm tròn vành rõ chữ, bởi vì cậu thật sự cảm thấy bị giọng nói của mình doạ sợ. Ban nãy không biết có phải vì kêu quá lớn hay không cho nên bây giờ giọng cậu khản đặc không nhận ra – Thật ra..cơ thể rất khó chịu...em ngủ không được.
DongHae hôn một cái lên hõm vai HyukJae, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống giường – Anh biết rồi, bây giờ trước hết em cứ nằm yên ở đây đợi anh.
HyukJae thấy anh nhanh nhẹn mặc lại quần trong, cẩn thận kéo chăn che đi cơ thể cậu. Cậu rất tò mò không biết DongHae muốn làm gì nhưng mà cổ họng muốn phát ra tiếng rất khó khăn, cho nên HyukJae đành im lặng.
DongHae trước khi rời khỏi phòng còn hôn lên má cậu, ôn nhu dặn dò – Nằm ngoan, anh đi pha nước rồi tẩy rửa cho em.
HyukJae ban đầu quả thật không tin vào những gì mình vừa nghe được. Đối với tình huống này lần đầu tiên bản thân được trải nghiệm cho nên cậu bối rối không biết đối diện như thế nào. Lúc trước tự mình phải giải quyết, mặc dù khó khăn nhưng sẽ không ngượng ngùng. Còn bây giờ thì dù chỉ mới nghĩ lại câu nói kia thôi thì cả gương mặt của HyukJae đã đỏ cả lên
DongHae trong phòng tắm rất nhanh pha ra một bồn nước ấm, để HyukJae thư giãn anh còn chu đáo đốt thêm nến thơm, lúc anh trở lại phòng thì HyukJae mới phát hiện chính anh cũng không còn mặc chiếc quần trong nữa, mà thay vào đó là một chiếc khăn bông trắng tinh quấn quanh vòng eo gợi cảm.
HyukJae được DongHae thành thục bế gọn gàng trong tay, anh bế cậu vào nhà tắm, sau đó nhẹ nhàng thả cậu vào bồn nước – Nước đã vừa chưa, em có cảm thấy quá nóng hay không?
Thật ra DongHae hỏi chuyện nước có quá nóng hay không bởi vì sắc mặt cậu quả thật đang rất đỏ, anh sợ nhiệt độ nước quá cao. Thế nhưng mà chuyện HyukJae đỏ mặt hoàn toàn không liên quan đến chuyện nước tắm, mà là từ khi DongHae trên người chỉ quấn độc nhất vô nhị một chiếc khăn tắm thì cả người HyukJae đã bắt đầu đỏ lên rồi.
HyukJae nghĩ đến đại bộ phận đang được ẩn giấu phía sau chiếc khăn kia lại không tự giác làm máu dồn lên não. Cả đầu cậu loạn xạ mấy hình ảnh dành cho người lớn làm HyukJae không thể tập trung tẩy rửa một cách đàng hoàng. Hậu quả cuối cùng dẫn đến, là DongHae phải ngồi cạnh bồn nước tự tay tẩy rửa cho cậu.
DongHae cẩn thận đem cơ thể cậu tắm rửa sạch sẽ, thậm chí trước sự từ chối nhiệt tình của HyukJae thì anh vẫn đem nơi thầm kín của cậu ôn nhu chăm sóc. HyukJae không chống lại được cánh tay mạnh mẽ của anh, chỉ có thể gồng cứng người ngượng ngùng để DongHae làm mọi chuyện.
DongHae sau khi hoàn thành công việc của một người chồng hoàn hảo thì anh lau khô người cho HyukJae rồi bế cậu trở lại giường. HyukJae lúc được anh bế lên hoàn toàn mất hết thể diện vòng tay ôm chặt lấy cổ của DongHae không buông. Người nọ ít nhất còn có một chiếc khăn tắm che cơ thể, còn cậu thì sao, cứ như đứa trẻ sơ sinh trần truồng để người ta bồng bế. Tuy nhiên, HyukJae lúc này không biết rằng, sự xấu hổ hiện tại vẫn chưa tính là gì, điều đau khổ hơn vẫn còn chờ đợi cậu ở phía trước.
Lúc được đặt lên giường, HyukJae nhanh chóng lấy chăn bông quấn chặt cơ thể lại làm DongHae không nhịn được bật cười. DongHae bấy giờ trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng độc đáo, anh giả vờ điềm đạm ngồi xuống bên giường, điệu bộ giống như dỗ trẻ con xoa xoa đầu cậu – Nằm yên ở đây, anh ra phòng khách lấy thuốc cho em.
HyukJae trong lòng cảm thấy có chút không ổn, kinh nghiệm sau khi làm tình của cậu cực kỳ ít ỏi, cậu chỉ nghĩ sau khi làm xong thì tắm rửa sạch sẽ là có thể đi ngủ rồi, làm sao còn có một giai đoạn gọi là "thuốc". Cái mà DongHae gọi là "thuốc" đó sẽ dùng như thế nào, là dùng ở trong, hay là uống bên ngoài?
Trước sự ngờ nghệch của HyukJae thì DongHae đã rất nhanh cầm tuýp thuốc mỡ quay lại, lúc mắt HyukJae vừa nhìn thấy tuýp thuốc trên tay anh thì tim cậu đã nhảy cẩng lên, cái đó, thuốc kia chính là để bôi ở vị trí kia sao?
HyukJae nuốt nước bọt, nhất quyết co rúm trong chăn bông – Em không bôi thuốc,...em buồn ngủ rồi...em ngủ trước đây...
DongHae dường như không quan tâm đến lời cậu nói, anh tiến lại gần giường, nhìn HyukJae hoảng sợ ra mặt còn bản thân mình thì phải nghiêm túc nhịn cười. DongHae hắng giọng – Không thể không bôi thuốc, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc, bôi thuốc sẽ tránh nguy cơ nhiễm trùng, cũng tránh được ngày mốt em sinh bệnh.
-Không cần, chỗ ấy sau vài ngày sẽ lại không có việc gì...Vả lại sức khoẻ em tốt lắm, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu... – HyukJae kiên quyết lắc đầu từ chối – ...Anh...anh đừng qua đây...không được qua đây...
DongHae bước chân chỉ có tiến chứ không có lùi, mặc kệ HyukJae có nói gì, DongHae vẫn như cũ tiến đến chỗ cậu nằm. Lúc sát mép giường, giọng nói HyukJae vẫn không ngừng cầu xin – DongHae, chúng ta ngủ đi...chúng ta đi ngủ đi có được không?
DongHae đem một gương mặt lưu manh đến không thể lưu manh hơn nhìn cậu, hai tay đè lên chăn bông mà HyukJae đang quấn, sau đó bất thình lình đem chăn bông tung lên. HyukJae hốt hoảng chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh.
-Cơ thể em anh còn chưa thấy qua sao, có gì mà phải ngại chứ, anh cũng không có chê em "nhỏ"
Cả cơ thể cậu phơi bày trước mặt DongHae, nhịp tim HyukJae lúc này thật giống như muốn đem cái máy đo làm hỏng. Người kia sao lúc này có thể mở miệng nói ra mấy từ ngữ hạ lưu như thế. HyukJae không cản được bàn tay lần mò xuống dưới chuẩn bị thoa thuốc cho cậu, HyukJae đối diện DongHae mắt đỏ ngầu, hai tay không ngừng đánh lên ngực DongHae, thậm chí còn mang chất giọng lạc như nước ốc của mình hiện tại hét lớn – LeeDongHae, anh là đồ chết tiệt.
Tối hôm ấy HyukJae lần nữa ngủ ở nhà DongHae. Để tiện cho sáng hôm sau dậy sớm đi làm cả hai cũng rất hợp tác ngoan ngoãn ngủ mà không làm gì khác. Tới sáng hôm sau vẫn như cũ anh chở cậu đến địa điểm khuất cách công ty một khoảng, cả hai cũng có một màn sến súa trong xe trước khi cậu rời đi. Anh và cậu cứ như hai người chìm đắm trong bể nước ngọt ngào, tận tâm tận lực mà hưởng thụ khoái cảm trong ấy.
Tới công ty, giám đốc Lee phòng kinh doanh vì mới kí được hợp đồng từ bên tập đoàn Prince nên liền khiến cả BlueSea một phen chú tâm vào công việc. Dù cho là HyukJae hay DongHae có không mấy ưa giám đốc bên kia nhưng dẫu sao công việc vẫn là công việc, đây còn là dự án lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến BlueSea và các mối làm ăn nên phải đặc biệt chú trọng.
Mặt khác, vì đã sáng tỏ về mối quan hệ của HyukJae, cho nên giám đốc của cậu rất tinh tế gạt cậu khỏi dự án với Prince. Bên cạnh đó còn hiên ngang lấy một cái lý do vô cùng bất hợp lý để nói với đồng nghiệp cậu, nhưng dù sao cũng không để ai dám lên tiếng nói xấu sau lưng anh bất kì điều gì nên HyukJae đành tạm an tâm.
DongHae giao phó cho HyukJae giải quyết các hợp đồng khác của BlueSea, BlueSea là tập đoàn lớn, không chỉ có một mình Prince là đối tác kinh doanh cho nên ngoài trừ các vấn đề liên quan đến Prince, những dự án cùng đối tác khác HyukJae đều có phần tham gia.
Gần đây cường độ làm việc của cả hai đều tăng cao, dù vậy cũng không ai than vãn với ai tiếng nào. HyukJae có thể biết DongHae đang lao lực trong công việc, lúc sáng anh có thể đưa cậu đến điểm hẹn rồi lập tức lao xe vào công ty, cậu còn có một chút thảnh thơi tản bộ vì thời gian anh đi làm rất sớm, nếu không phải vì HyukJae muốn cùng anh đi làm buổi sáng thì chắc DongHae sẽ nhờ người đưa cậu đi làm với giờ giấc muộn hơn. Mà không những thế, sau năm giờ chiều tan ca có thể thấy nhân viên lần lượt ra về, nhưng đến mãi tận đến chín giờ tối mới thấy đèn trong phòng giám đốc kinh doanh tắt.
Cho dù là anh bận rộn muốn chết, nhưng vẫn dành thời gian rảnh chiếu cố cậu chứ không phải bản thân. Nếu sau khi tan sở cậu nói muốn ăn món nào anh đều sẽ mua về cho cậu, hoặc là thu xếp công việc cùng cậu ăn một bữa tối hoành tráng. Tuy nhiên DongHae dạo gần đây còn bận đến nỗi không thể cùng cậu ăn cơm trưa, HyukJae thật tâm lo lắng bao tử anh sẽ có chuyện nếu như ăn uống không điều độ.
Quả thật HyukJae cảm thấy DongHae lao lực đến độ ốm đi không ít, tối ngủ ôm một vòng đều cảm thấy mất đi tí mỡ. Sau đó HyukJae âm thầm lừa gạt anh đi khám sức khoẻ, cũng may là kết quả không có phát sinh chuyện gì xấu. Không dừng lại ở đó, mấy ngày tới chính là ăn trưa một ngày cũng không được phép bỏ, chiều tối tăng ca cũng phải ăn nhẹ mới được tăng ca. Sau cùng dưới sự kiên trì vỗ béo chồng của mình thì DongHae sau ba tháng đúng là lấy lại không ít thịt mỡ
Ai ai bên ngoài công ty chỉ nghĩ có một hợp đồng sẽ tăng thêm lợi nhuận, không biết nhân viên cùng giám đốc phải hoạt động cỡ nào mới đạt được cái lợi nhuận đó. Lợi nhuận tăng kéo theo nhiều thứ cũng tăng, chẳng hạn như danh tiếng cùng các mối quan hệ, còn có sự ganh tỵ chán ghét của mấy công ty khác, cạnh tranh vô cùng khốc liệt chứ không dễ dàng gì.
Kí ức một mảng ùa về mấy tháng công ty tất bật làm việc làm HyukJae không khỏi thở dài. May mắn khoảng thời gian đó đã kết thúc, quan trọng hơn là dự án với Prince cũng kết thúc, cho nên phần trăm cậu không gặp lại người nào đó càng cao.
-Lại đang nghĩ cái gì? – HyukJae lúc này đang đăm chiêu nhìn màn hình tivi trước mặt, không để ý DongHae từ bao giờ đã đến ngồi kế bên cậu, trên tay còn cầm theo một dĩa sứ đựng đầy dâu tây đỏ mọng
HyukJae chớp mắt làm lạc đi dòng suy nghĩ – Không có gì, đang nghĩ đến buổi tiệc liên hoan với Prince thôi
Có lẽ thoáng thấy HyukJae tâm trạng khi nhắc đến buổi tiệc liên hoan không tốt, DongHae liền an ủi cậu – Nếu em không thích thì đừng đi, dù sao nhân viên vắng mặt trong tiệc liên hoan cũng không phải tội đáng trách gì
Phải nhắc đến một chút, bởi vì quá đam mê với cuộc sống giàu có cho nên anh chàng nhân viên văn phòng HyukJae dứt khoác dọn về nhà chồng của mình sinh hoạt, dù sao nhà cũ của cậu cũng vẫn ở đó không chạy đi đâu, muốn gì thì tuỳ thời điểm đều có thể quay về.
DongHae kéo đầu cậu dựa vào ngực mình, đem dĩa dâu ăn lấy trong tủ lạnh ra đưa sang cho cậu – Buổi tiệc liên hoan đó SiWon chắc chắn sẽ có mặt, em chắc chắn muốn đi sao?
HyukJae lập tức ôm lấy cái dĩa sứ, kể từ lúc DongHae biết cậu có một yêu thích đặc biệt với loại trái cây màu đỏ này thì tủ lạnh nhà anh luôn có sẵn dâu cho cậu. Cậu đem một trái dâu bỏ vào miệng mình, trái tiếp theo thì đưa lên miệng anh. Cả hai bây giờ đã thân thiết hơn rất rất nhiều, làm loại hành động thân mật cũng vô cùng nhiều, có thể xem là một cặp vợ chồng chính hiệu
Ban đêm bao trùm, sau một ngày ở công ty cả hai mới có được chút yên ổn riêng tư, HyukJae thật không muốn một chút riêng tư này bị phá huỷ bởi mấy chuyện không vui - Cũng không phải, tiệc đó cũng coi như là phần thưởng cho nhân viên của BlueSea, em đối với BlueSea tận tâm như vậy sao có thể không đến hưởng thành quả của chính mình
Tuy là buồn bực của cậu thể hiện rõ ràng trong ánh mắt, nhưng DongHae lại làm như không nhìn thấy, trái lại còn giả vờ rất cao hứng. Anh vui vẻ xoa đầu cậu trêu chọc – Ham phần thưởng như thế sao?
-Còn không phải sao? Em cùng đồng nghiệp vì BlueSea lao lực tận ba tháng, ăn một bữa tiệc đã là quá lời cho BlueSea rồi - HyukJae mặc dù nói thế nhưng nội tâm không tự giác thở dài, kì thật cậu biết nếu mình có thực sự vắng mặt DongHae cũng sẽ không nửa lời nói ra nói vào, nhưng là lần này nếu không đi thì bản thân lại cảm thấy có lỗi với anh.
DongHae cũng không tiếp tục trêu. Chờ tới khi ăn xong dĩa dâu tây, DongHae từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung, tiếp theo vẫn là bày ra một bộ dạng bất cần ném qua cho cậu – Này...mua cho em đó...
Cậu vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên nhìn cái hộp nhỏ trên tay mà anh vừa ném qua, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ tò mò nhận lấy – Này là cái gì? Hộp nhỏ như vậy, không phải là thuốc độc chứ? Em mới nói xấu công ty có mấy câu thì anh bắt em tự sát hả? Anh có còn lương tâm không?
- Cô vợ của tôi ơi, em nghĩ đi đâu vậy hả? - DongHae bị phản ứng của cậu chọc cười đến cả cơ thể run theo, không những thế còn đưa tay ngắt chóp mũi cậu –Lại nói nếu sau này anh muốn giết em, anh nhất định phải như mấy hung thủ biến thái, giết người rồi đem em đắp thành tượng đá vôi, để em vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
HyukJae đánh anh một cái, không biết phải đáp lại tình yêu đầy biến thái đáng sợ lại vừa có chút u mê si ngốc này của anh như thế nào – Anh im lặng đi, còn cười nữa coi chừng em đánh chết anh.
DongHae rất tận hưởng cái biểu tình của cậu lúc mở hộp quà, thật ra thì hộp quà không lớn vì hình dạng món quà có chút nhỏ. Lúc tháo hết vỏ bọc bên ngoài thì HyukJae nhận ra quà tặng là một chiếc đồng hồ đeo tay. Đồng hồ màu bạc sang trọng, kiểu dáng trang nhã, điêu khắc thuộc hàng cực phẩm, với lại tên của hãng đồng hồ cũng là loại nổi tiếng, chắc chắn giá cũng không phải rẻ.
-DongHae, cái đồng hồ này...- HyukJae nhìn anh không hiểu, DongHae lại gãi gãi mũi không xem như chuyện lớn lao gì – Không có gì, chỉ là thấy mấy tháng qua anh thấy em cực lực với mấy dự án của công ty nên muốn cho em một cái bất ngờ vui vẻ mà thôi.
Cậu nhìn anh, rồi nhìn đồng hồ trong hộp. Muốn nói gì đó, đại loại là một câu cám ơn, nhưng vẫn cảm thấy nếu nói ra sẽ rất dư thừa. DongHae thấy cậu bối rối, trực tiếp đem đồng hồ trong hộp đoạt lấy rồi thuận tiện đeo lên tay HyukJae – Cái đồng hồ này nhìn rất hợp với em đúng không? Em xem có đẹp không?
HyukJae có chút ngượng ngùng – Em...em thích lắm!
Thật ra lúc mới nhìn thấy chiếc đồng hồ này HyukJae thật ra đã nổi tâm tư muốn anh mang đi trả lại rồi. Không phải là cậu không thích nó mà là bởi vì cậu cảm thấy bản thân không nên để DongHae hao phí quá nhiều tiền của vì một món trang sức.
Bên cạnh đó thì cậu cũng chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường mà thôi, nếu để đồng nghiệp phát hiện cậu đeo đồng hồ hiệu đi làm chắc chắn sẽ bị xầm xì sau lưng tới chết, chưa kể bọn họ chắc chắn sẽ bắt cậu chiêu đãi một buổi ăn, nghĩ đến thôi cũng thấy đau ví. Nhưng khi nhìn thấy DongHae phi thường vừa ý khi đeo đồng hồ cho mình, còn ngắm tới ngắm lui không ngừng khen ngợi, việc đem trả đồng hồ liền bị HyukJae ném sang một bên.
-"Mặc kệ vậy, anh ấy thích thì mình đeo cho anh ấy ngắm là được rồi, dù sao cũng là tấm lòng của DongHae. Một bữa ăn thì một bữa ăn, LeeHyukJae này cũng không đến nỗi không khao nổi đồng nghiệp một bữa ăn, lại nói, dắt bọn họ đi cái quán nào rẻ rẻ là được mà"
Chính cậu cũng cảm thấy khoé miệng mình hiện tại cười đến tận mang tai, vì cậu cũng bị món quà này làm cho hạnh phúc. Sau đó bất chợt HyukJae liếc thấy quầng thâm mắt của DongHae, lại nghĩ đến anh cũng cố gắng không kém mình, có khi còn hơn vậy mà mình lại chẳng vì anh chuẩn bị một kinh hỉ gì cả. Trong lòng cậu thoáng qua một trận hối hận
HyukJae đem đồng hồ cất lại vào hộp, đem dĩa dâu lúc nãy đi rửa sạch rồi cất lên kệ bếp. Sau đó nhanh chóng lôi kéo DongHae trở về phòng ngủ. DongHae mặc dù không biết vì sao HyukJae đột nhiên kéo anh vào phòng ngủ, nội tâm không tự giác lại nghĩ đến chuyện kia – Sao thế? Em hạnh phúc đến nỗi muốn lấy thân báo đáp à?
Dù sao HyukJae cũng đã quá quen thuộc với cái kiểu cách đùa giỡn không điểm dừng này của anh, cậu không nói gì chỉ kéo anh trở về giường. HyukJae muốn chăm sóc cho anh, cậu cũng muốn cho anh biết cậu đối với anh hệt như anh đối với cậu.
Lúc cả hai yên ả chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, DongHae cảm thấy ngực bị tay cậu đè lên, sau đó DongHae nhận được một nụ hôn lên má – Cám ơn anh, anh vất vả rồi.
DongHae hạnh phúc phì cười, anh ôm cậu vào lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Lúc trước dù là bận đến không tài nào bận hơn cũng không được người khác quan tâm an ủi bởi vì DongHae tự lập đã từ rất sớm, hôm nay đột nhiên có người vì anh lo lắng, không khỏi cảm thấy khó diễn tả trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top