Chap 1

Điên cuồng làm việc, điên cuồng tăng ca, mục đích không phải chính là có được một chuyến du lịch đến Hà Lan này sao. Hà Lan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng điều khiến LeeHyukJae ấn tượng nhất cũng là nguyên nhân cậu lựa chọn nơi này du lịch, chính là, nơi này hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính.

Nếu trong khoảng thời gian đến đây du lịch có thể thấy được những cặp đồng tính bên nhau không bị gièm pha, chỉ trích thì đối với HyukJae cũng là một loại hình thức thư giãn. Còn có thể xem là một loại hình thoả mãn tâm lý của cá nhân, nói sao nhỉ, vừa có chút đáng thương, lại vừa có chút biến thái.

Đối với một nhân viên văn phòng với mức lương bình thường như cậu, việc có một chuyến đi Hà Lan nói khó không khó, nói dễ chẳng dễ nhưng là một năm trời tăng ca không ngừng nghỉ, một năm không sắm sửa, một năm ăn uống kham khổ. HyukJae thở dài nhớ lại khoảng thời gian hoạt động hơn cái máy ở công ty, đổi lại được thảnh thơi một tuần nơi này, quả là không hề dễ dàng.

Đưa con mắt xuyên qua ống kính máy ảnh, ngón tay nhẹ nhàng chụp lại toàn bộ những nơi mà cậu cho là hoàn hảo nhất, ít nhất khi về tới nơi cũng có cái để khoe khoang với đồng nghiệp chung phòng ban. Trong khoảng thời gian cậu hí hửng bấm máy, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra những gương mặt ganh tỵ cộng thêm những lời "khinh bỉ"của đồng nghiệp dành cho mình khi cậu đưa những bức hình này ra cho họ, thật sự cảm thấy bản thân vô cùng bỉ ổi

-"Chắc chắn mình sẽ bị đánh chết thôi" – HyukJae lắc đầu tự giễu.

Sau khi chụp hả hê, cậu hạ máy ảnh, ngón tay lướt qua cái nút xem lại toàn bộ những bức ảnh mình vừa chụp được. Trong vô số những bức ảnh kia, HyukJae không ngờ đến bản thân có vô tình chụp lại khoảnh khắc một chàng trai đứng ngắm những kênh đào Hà Lan. Cậu chỉ cảm thấy tay nghề mình quả không tồi chút nào, vô tình nhưng cố ý lại chụp được khoảnh khắc chỉ có một mình anh ta.

HyukJae rời mắt khỏi màn hình máy ảnh mà vô thức nhìn về phía khung cảnh kia mà tìm kiếm, nhưng mà người kia cũng đã biến mất rất nhanh tựa hồ như chưa từng xuất hiện, hít một luồng không khí đầy phổi, cậu xoay người rời đi. Thoáng một chút cảm xúc tiếc nuối, hình ảnh người kia thật đẹp, dáng người chuẩn, khung cảnh cũng thật hợp mắt, chỉ tiếc rằng cậu không được một lần nhìn kỹ trực tiếp mà phải thông qua máy ảnh.

Rời khỏi địa phương đó, cậu đảo bước về khách sạn, chỉ hết ngày mai nữa thôi là cậu phải quay về nước, lại phải tiếp tục với mớ công việc rối bồng bông. Chỉ nghĩ đến cảnh phải xếp vali thôi mà ngay lúc này HyukJae cũng chẳng thể nào chịu nổi.

Tối nay theo lịch trình mà cậu lập kế hoạch thì HyukJae sẽ đi bar, tiếp đó là chơi đến đầu óc không còn nhớ gì cả, trưa mai thức dậy gói ghém đồ đạc rồi về nước, như vậy cũng coi như là vung tiền cho một đêm xa xỉ đi. Sau khi cậu dọn hai phần ba mớ quần áo, chọn một bộ đồ xem như cũng hợp thời trang thì đồng hồ cũng xấp xỉ hơn mười giờ.

Lúc HyukJae đến bar thì lượng khách cũng đã khá đông đúc, âm thanh xập xình náo nhiệt liên tục mời gọi cậu phía sau cánh cửa kia. HyukJae thiết nghĩ, nếu vào đó mà vô tình có một cô em xinh đẹp đến sờ sờ mó mó thì cũng có thể tự tin khẳng định tôi là gay, mà chẳng phải sợ ánh mắt của cả ngàn người xung quanh, chỉ riêng điều này thôi mà đã khiến cậu háo hứng rồi. Nói không chừng lại có thể gặp được một người đồng tính, rồi cùng người ta nói chuyện, may mắn hơn thì người kia là đồng hương, còn có thể phát sinh tình cảm. Mới nghĩ đến đây mà bản thân cậu đã muốn tự đánh cho bản thân một trận, những đoạn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đó, làm sao mà cậu có thể tự tin áp đặt lên chính mình vậy không biết.

HyukJae tự cười, chân mạnh dạn bước vào trong bar. Sau khi gọi nước thì cũng chọn cho mình một chỗ ngồi khá kín đáo. Dù sao có biện minh thế nào, HyukJae cũng vẫn là một người có nội tâm hướng nội, cậu không quen và cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Một lúc lâu sau đó khi chính cậu cũng bị men rượu cùng thứ nhạc ồn ào kia làm cho lâng lâng, thì có một người đàn ông tiếp cận HyukJae

-"Khốn thật, không lẽ những lời vừa mới nghĩ bây giờ lại thành sự thật"

-Chào cậu, tôi tên DongHae – Theo đánh giá sơ bộ của một người đang lâng lâng như đang được bay trên chín tầng mây, thì anh ta ăn mặc khá phô trương, đi bar mà cũng mặc vest. Nhưng mà điều khiến tôi không ngờ, chính là anh ta là đồng hương, phát âm giọng Hàn rất chuẩn, cực kì chuẩn

-HyukJae, chào anh – HyukJae cũng theo phép lịch sự thông thường, chào lại một tiếng, nơi này là nơi để tụ tập làm quen, cậu đương nhiên cũng phải nhiệt tình chào hỏi người khác. Nhưng mà cái người này, nhìn thế nào cũng rất quen mắt, chẳng lẽ gặp ở đâu rồi?

Vốn dĩ người đối diện còn đang tính nói cái gì, thì từ đâu một tên tóc vàng hoe, đã chạy tới bên bàn chúng tôi. Miệng cũng chưa kịp nói nhưng tay đã nhanh chóng bắt lấy tay người vừa chào cậu, nước mắt cũng đã muốn trào ra khỏi mắt. HyukJae vừa nhìn qua cũng chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng cũng biết sắp xảy ra chuyện, thôi thì không có duyên thì không cưỡng cầu.

Thế nhưng hai người kia không có đi qua xa chỗ cậu ngồi, HyukJae bên tai còn loáng thoáng nghe bọn họ cãi nhau. Cậu có vô tình liếc mắt nhìn qua, lại phát hiện tóc vàng kia cư nhiên lại trừng cậu. HyukJae lập tức xoay người uống rượu không thèm quan tâm -"Mẹ nó, tôi đến đây để chơi, chứ không phải để bị làm phiền, cũng chẳng phải đến để chứng kiến tình tiết máu chó"

Sau đó là cuộc tranh luận của người tóc vàng và cái người tên DongHae càng lúc càng lớn, cậu nghe mà chẳng hiểu họ nói gì, nhưng hình như cả hai đang cãi nhau về chuyện gì đó, cái giọng nói của tóc vàng nghe làm sao cũng không nghe nổi, nó giống như pha tạp giữa một thứ tiếng gì đó với tiếng anh. Ngược lại cái HyukJae nghe được đặc biệt thích chính là giọng của người tên DongHae, rất rõ ràng, mạnh mẽ mà trầm ổn.

Một đoạn giằng co của hai người kia cũng khá lâu, mà cậu cũng chỉ là người ngoài không muốn dính phiền phức cho nên thiết nghĩ bản thân tốt nhất cứ âm thầm trong im lặng rời khỏi tầm mắt bọn họ. Tay cậu vốn đã cầm ly của mình, chân cũng đã bước được một bước, đột nhiên bị một lực nắm chặt hai bắp tay kéo lại, ly rượu trong tay cũng sóng sánh đổ một ít ra ngoài. HyukJae theo đà bị kéo mà lưng đập thẳng vào ngực người ta một cái rất đau, miệng cũng kêu lên một tiếng

Cậu nheo mày ngước mắt nhìn đối tượng vừa làm mình chao đảo, không nghĩ đến là người tên DongHae kia. Hắn trực tiếp kéo cậu đứng giữa bọn họ, còn mạnh miệng nói cái gì đó với tóc vàng hoe làm cho cậu ta mặt mày xám xịt. Càng nói tóc vàng trước mặt càng nhìn HyukJae chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cái giọng nói kia càng thêm phần chua ngoa. Cậu ngước nhìn DongHae, mong rằng người kia hãy giải thích cho cậu hiểu một chút. Thật tình cậu chỉ muốn đi chơi một bữa, không muốn bị lôi vào cuộc hỗn chiến của hai người

Lúc cậu còn chưa kịp nhận ra thì gương mặt DongHae đã áp tới, trực tiếp hôn lên bờ môi mình.

HyukJae đối diện với gương mặt kia thật gần, mùi hương cơ thể cũng lấp đầy khoang mũi cậu. Môi hắn ma sát môi cậu, cũng không đúng, người kia là bạo lực ma sát môi cậu. Hắn không những ép buộc cậu tách môi mà còn biến thái luồng thẳng lưỡi vào càn quấy - "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cư nhiên cái tên biến thái này lại đi hôn mình"

HyukJae không tránh được, mà cũng chẳng biết tránh như thế nào. Bị hôn đến tay chân không còn sức lực, Tuy trong lòng sinh ra cảm giác phản cảm, sợ hãi, nhưng ngược lại cũng pha tạp một chút thú vị, lạ lẫm, thậm chí là một loại cảm giác thỏa mãn vì mình được yêu thương

Trước đây không phải cậu chưa từng hôn người đồng giới, nhưng mà cái loại cử chỉ này bất quá chỉ có thể làm trong điều kiện lén lút, làm sao có thể so sánh như bây giờ, trước mặt bao nhiêu người. DongHae rời môi khỏi HyukJae, trực tiếp hướng vàng hoe vừa cười vừa nói gì đó. Nụ hôn kia nó thật đến nỗi làm cho tóc vàng ửng đỏ cả mặt, còn nóng nảy ôm ngực bỏ đi, chẳng biết vì ngại hay tức giận.

Cuộc cãi vã chấm dứt, một người bỏ đi, hiện tại cũng chỉ còn lại cậu và hắn. Không gian xung quanh cũng sớm không còn để tâm đến chuyện vừa rồi, mọi người cũng đã quay lại với tiếng nhạc xầm xình cùng những vũ điệu hoang dại.

-Thật xin lỗi – HyukJae bên tai lúc này bất ngờ nghe từ người kia ba chữ. Cậu bây giờ mới sực tỉnh, hiện tại HyukJae thực sự muốn lôi người vừa nói câu xin lỗi kia ra ngoài đánh cho một trận. Đều là muốn ra ngoài chơi thôi mà, sao có thể tiện đường chiếm tiện nghi của cậu như vậy.

Tuy nhiên nếu như có thể bỏ qua nụ hôn ban nãy mà tỉ mỉ đánh giá, người kia cũng rất đẹp trai và đứng đắn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt cặp mắt. Thật sáng, lông mi cũng thật dài, giống như chứa cả một bầu trời đầy sao.

-Có phải chọc cậu mất hứng rồi không? Thật xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý! – DongHae thấy người đối diện không chút phản ứng với lời xin lỗi kia, ngược lại phản ứng có chút đình trệ trong lòng lại không khỏi buồn cười – Dù chỉ là vô tình chiếm chút tiện nghi nhưng tóm lại vẫn là cám ơn cậu...Tuy nhiên, theo tôi thấy, hình như cậu cũng được hưởng lợi không ít nhỉ?

-ANH! – HyukJae lần này chính thức bị chọc cho xù lông, cậu to mắt bướng bỉnh trừng người kia, ánh mắt bén đến không thể nào bén hơn được nữa. Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của cậu, còn mở miệng nói cậu hưởng lợi, làm gì có người nào trơ trẽn đến thế

HyukJae không muốn tiếp tục đôi co với người này, xem như hôm nay cậu xui xẻo bị chó cắn một cái. HyukJae cả người bốc hỏa giận dữ không thèm nói một câu đã xoay người bỏ đi. Dẫu sao cậu cũng đang ở nước ngoài, lại còn một mình không có ai bên cạnh, nếu xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức, đành chịu thiệt mà nhẫn nhịn.

-Này, khoan đi đã ! – DongHae không có ý buông tha cho cậu, hắn chợt nhận thấy người này tính tình rất thú vị. Khi nãy có cơ hội cẩn thận quan sát, cậu ta ăn mặc đơn giản năng động chứ không diêm dúa chua ngoa, bị thiệt cũng cắn răng không phản kháng, thật đúng là cái loại người làm cho người ta sinh ra xúc cảm muốn bao bọc – Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu có được không? Miệng tôi hay ăn nói lung tung, cậu đừng để bụng.

-Này, đừng giận chứ - DongHae không thấy cậu phản ứng, vôi vàng xuống nước ăn năn. Sau bao nhiêu năm sống trên đời, anh vẫn tin tưởng mình nhìn người không sai, đối với người đối diện này, nếu thật lòng bày ra chân thật, chắc chắn người nọ sẽ dễ dàng mềm lòng.

-Đều phát sinh ngoài ý muốn, buông tôi ra đi, tôi cũng không muốn tiếp tục bị làm phiền - Tâm trí HyukJae đã mơ mơ hồ hồ, nghe ra người kia đã nhận lỗi cũng không tiếp tục truy cứu. Cậu nói xong liền siêu siêu vẹo vẹo bỏ đi trong lòng có chút gì đó khó chịu, dù sao cũng bị thiệt mà. Vả lại, HyukJae không nghĩ đi bar chơi cũng có thể bị làm phiền đến mức này, thôi thì quay về khách sạn ngủ một giấc, ngày mai quên hết mọi chuyện là được.

-Khoan đi đã, tôi muốn đề nghị cậu một việc – DongHae mạnh dạn giữ lấy tay cậu không buông, xoay cậu đối diện mình, thẳng thắn nói một câu mà chính HyukJae cũng ngỡ ngàng – HyukJae, cậu muốn kết hôn với tôi không ?

HyukJae bất thình lình bị hỏi như vậy, có chút ngẩng người, dù là ở đây là Hà Lan đương nhiên hôn nhân đồng tính không phải là điều cấm kỵ. Thế nhưng cũng không thể cứ như vậy lôi nhau đi kết hôn, hai người mới gặp nhau, quen biết gì đâu mà phải đi kết hôn. Dù là đối với một cuộc hôn nhân đồng tính HyukJae cũng có phần mong mỏi, nhưng cậu cũng không phải dạng người dễ dãi như thế

-Không cần...không hứng thú...buông tôi ra...

Tuy miệng vẫn quả quyết cự tuyệt, thế mà lòng không tránh được lại nghĩ đến. Nếu thật sự được làm nhân vật chính trong lễ cưới sẽ như thế nào, nếu thật sự được kết hôn thì sẽ như thế nào trải qua cuộc sống hằng ngày. Có phải hay không được người bên cạnh quan tâm chăm sóc, còn là được danh chính ngôn thuận bên nhau, tuy không phải cả xã hội đều chấp nhận, nhưng cũng xem như được pháp luật bảo vệ. Điều này ai mà không muốn, có điều với mọi cô gái thì đúng, còn với bản thân cậu hình như là không.

-HyukJae, tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có muốn kết hôn với tôi không?

Đầu óc hỗn độn, thần trí mơ hồ, giọng nói người trước mặt càng thêm phần mê hoặc, lại nói cái thứ mà tận trong thâm sâu cõi lòng khát khao, HyukJae nghiêng đầu cười – Anh còn muốn tiếp tục trêu ghẹo tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không phải dạng quân tử gì, cũng biết đánh người...

-Tôi không trêu ghẹo...Lee Dong Hae này chưa từng nói điều gì mà bản thân không chắc chắn cả....Tôi hỏi lần cuối...cậu có muốn kết hôn cùng tôi hay không?....

Lee Hyuk Jae con mắt ngẩn ngơ, cuối cùng cũng không biết có phải vì đã uống rượu hay không, lại hướng người kia cười đến ngả ngớn rồi gật đầu – DongHae....DongHae đúng không... vậy chúng ta kết hôn đi

-------------

HyukJae là nhân viên kinh doanh của tập đoàn BlueSea, ở phòng này HyukJae chủ yếu lo về chiến lược PR marketing cho các sản phẩm của công ty, ngoài ra còn xây dựng chiến lược, nghiên cứu đối thủ kinh doanh và trình lên ban giám đốc.

Hiện tại cái người đang ngồi trong phòng kinh doanh đang bị đồng nghiệp kéo lên kéo xuống để đòi quà. Tuy bên ngoài vẫn giữ nhịp sống bình thường nhưng bên trong lòng vẫn không ngừng cuồn cuộn giông tố. Nguyên nhân chính là sau khi du lịch từ Hà Lan về, trong vali ngoài những đồ đạc của mình còn tiện thể mang về theo một tờ giấy. Tờ giấy được đóng khung chắc chắn và cất kỹ sâu trong mớ hành lý vali, cho đến khi về đến tận nhà thì HyukJae mới phát hiện. Là giấy đăng kí kết hôn.

Theo trí nhớ cũng được xác định là tốt như cậu, thì cậu nhớ người tên DongHae có hỏi mình một điều gì đó, mình cũng vô ý đồng ý cái điều gì đó, sau đó, sau đó thì chính là bị lôi vào một cái nhà trắng rất lớn, có một người nào đó đọc mấy ngôn ngữ khó hiểu, rồi sau rất nhiều lần đó, HyukJae ôm luôn được tờ đăng kí kết hôn về Hàn.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã tính xé rách, rồi quăng nó đi. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy tên mình và tên người kia trên giấy, có một cảm giác muốn lưu giữ. LeeDongHae, cái người đã kết hôn với cậu tên là LeeDongHae. Quả thật bữa đó có thể nói cậu uống say không làm chủ được, còn người kia, rõ ràng không có say, vậy làm sao bây giờ lại có tờ giấy này. Mà LeeDongHae là ai, sau khi kết hôn còn biến mất, chỉ để lại cho cậu một tờ giấy.

HyukJae ngồi trong phòng làm việc, càng nghĩ đến tờ giấy kia càng cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

-HyukJae, cậu biết gì không, nghe nói hôm nay công ty có người mới

HyukJae nhìn người trước mắt tò mò – Người mới đến chẳng phải rất bình thường sao

-Không hề đâu, nghe nói là con trai của tổng giám đốc mới từ nước ngoài về, sẽ trực tiếp đảm nhận vị trí giám đốc phòng kinh doanh của chúng ta – Đồng nghiệp kia vừa nói, mấy đồng nghiệp khác liền lập tức loay hoay bu lại

HyukJae chẳng thèm quan tâm đến "buổi truyền tin sốt dẻo", chỉ lẳng lặng ngồi tập trung vào máy tính. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn đám đồng nghiệp suy đoán về vị "giám đốc mới" kia. Rõ ràng người còn chưa thấy, mà cả phòng đã um sùm rồi.

HyukJae đang chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng từ cái tờ giấy ở nhà, hiển nhiên không thể còn tâm trạng đi buôn chuyện. Vừa lúc trưởng phòng kinh doanh cũng đi vào. Đám nhân viên nhanh chân chạy về vị trí giả vờ tập trung làm việc. Bên cạnh trưởng phòng kinh doanh còn có một người, hai người bọn họ đông thời tiến vào phòng khiến cho mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó

-Mọi người tập trung – Trưởng phòng cất tiếng, cậu cũng rời mạch suy nghĩ nhưng cũng không có tâm trạng ngẩng đầu xem người mới – Đây là giám đốc mới của phòng kinh doanh, mọi người làm quen một chút

Trong phòng kinh doanh lập tức náo nhiệt, tất cả mọi sự tò mò đều đặt lên người kia. Người nọ từ phía sau trưởng phòng, một thân tây trang gọn gàng bước lên phía trước – Tôi là LeeDongHae, từ nay sẽ đảm nhận vị trí giám đốc phòng kinh doanh của BlueSea, mong mọi người hợp tác vui vẻ

HyukJae vừa nghe thấy tên người kia, lập tức đứng dậy nhìn sang. Thật may là phòng làm việc lúc đó cũng có mấy nhân viên hùa nhau đứng dậy vỗ tay chào đón, chứ không thật chẳng biết giải thích thế nào với hành động bất ngờ của cậu

-"Anh ta, rõ ràng là anh ta"

HyukJae nhìn vị giám đốc khí chất tinh anh trước mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình trong tâm lại càng thêm chấn động. Cậu ngồi phịch xuống ghế, sửng sốt - "Không thể nào, không thể nào đi"

DongHae sau khi làm quen, liền cười một cái rồi cùng trưởng phòng kinh doanh rời khỏi. Phong thái đặc biệt lôi cuốn. Làm điên đảo không biết bao nhiêu là đồng nghiệp nữ chung phòng với cậu

-Giám đốc Lee thật anh tuấn, nhìn chỉ muốn ngất đi thôi – Đồng nghiệp A cảm thán – Mới lần đầu tiếp xúc mà đã bị lôi cuốn bởi sự tinh anh của giám đốc – Đồng nghiệp B chen vào. Sau đó là hàng loạt câu văn tâng bốc vị giám đốc kia lên tận trời xanh mây trắng có đàn chim bay.

Ngược lại với tâm tình sung sướng của mấy đồng nghiệp nữ, HyukJae mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc đầu thì không biết vì sao lại đi đăng kí kết hôn, sau lại không biết người kết hôn với mình là ai, đã đi đâu, bây giờ thì người cần kiếm đã xuất hiện nhưng bất ngờ lại là giám đốc phòng kinh doanh của tập đoàn cậu đang công tác. HyukJae ôm đầu chán nản – "Chỉ là nghỉ phép đi du lịch, có cần phải lôi về nhiều phiền phức thế này không?"

HyukJae tay chống cầm không ngừng đau đầu về mọi chuyện, rốt cuộc thì người kia là ai, muốn gì ở mình. Sao lại khi khổng khi không từ trên trời rơi xuống rồi dắt mình đi kết hôn. HyukJae nghiêm túc suy nghĩ, cậu không biết có nên vào lúc này trực tiếp vào đối diện trực tiếp người kia không, nhưng mà nói sao thì người ta cũng là giám đốc của mình, hôm nay lại là ngày đầu tiên của người ta, mình đường đột xông vào liệu có bị cho là bất lịch sự không?

Kết quả là cứ vừa ngồi vừa nghĩ cộng thêm vừa làm. Đầu óc muốn nổ tung lên rồi. HyukJae sau một ngày dài không thể tập trung, đã đưa ra kết quả sau cùng, chính là nên đợi giám đốc Lee ra về cùng nhau gặp mặt, hỏi một lần cho ra lẽ.

Thật vất vả lắm mới hoàn thành lượng công việc ngày hôm nay, HyukJae có để ý, dường như giám đốc phòng kinh doanh làm việc rất siêng năng, cả buổi trưa cũng không rời phòng. Hiện giờ cũng tan tầm, nhân viên cũng theo giờ giấc mà về hơn phân nửa mà trong phòng kia vẫn không có người đi ra.

Sau đó rất lâu thì người nhân viên cuối cùng của phòng kinh doanh cũng tiến lại chào HyukJae một tiếng rồi ra về. Trước khi đi còn dặn dò cậu đừng quá sức, có việc gì cũng không gấp gáp là xong. Thật con mẹ nó, cậu vốn dĩ là chờ tên này về để vào gặp giám đốc, chứ không rảnh đâu mà ngồi đây tăng ca

HyukJae lấy can đảm bước lại phòng của LeeDongHae, cậu đứng ngoài phòng làm việc rất lâu, sau lại đi qua đi lại trước cửa rất nhiều lần, nhất thời cảm thấy có chút nghẹn ngào. Vào trong rồi biết nên nói cái gì đây?

-Em còn đứng ở ngoài đó làm cái gì? Nhanh vào trong này - HyukJae nghe tiếng nói từ trong phòng vọng ra mà xanh cả mặt. Anh ta rõ ràng biết có người đứng ngoài phòng, còn tiên liệu trước được người đó là cậu

Trong phòng DongHae ngồi trên ghế quay bàn làm việc, ngón tay còn đang linh hoạt nhấn vào bàn phím. Nhìn anh ta lúc này thật giống như một giám đốc chăm chỉ làm việc, nhưng với cậu thì lại cảm thấy người kia thật giống cố tình ở lại đợi mình

Nội tâm HyukJae vô cùng mâu thuẫn, cũng có vô vàng câu hỏi muốn đặt ra với người trong phòng. Nhưng nói thế nào thì cậu chưa định hình được.

-Cũng đã cùng nhau kết hôn, em còn ngại cái gì? - DongHae thấy HyukJae còn chưa biết phải mở lại thế nào, anh tự giác nói ngay vào vấn đề cậu đang lo lắng

-Hả? – HyukJae theo phạn xạ tự nhiên mà trả lời, hoàn toàn quên mất người đang đối thoại là giám đốc của mình

-Còn "hả", chẳng lẽ em không thấy tờ đăng kí kết hôn trong vali – DongHae tiện tay gấp laptop của mình lại, đan hai bàn tay vào nhau để trước mặt, con người đen lấp lánh nhìn thẳng cậu

-Tại sao...tại sao chúng ta lại kết hôn - Nguyên nhân chính làm cậu canh cánh cả ngày cuối cùng cũng hỏi được

-Anh đưa ra lời đề nghị, em cũng đồng ý mà – DongHae mặt không biến sắc, ngược lại trong giọng nói còn tràn ngập khí thế cùng tự tin, làm cho cậu nhất thời không biết phải đáp lại thế nào

-Nhưng...nhưng mà lúc đó tôi say rượu – Lời vừa nói ra cậu cứ cảm thấy bản thân giống như con gái nhà lành thanh minh, nhưng cũng không sai, rõ ràng hôm đó đầu óc cũng bị rượu làm cho mê mệt

-Không đúng! Rõ ràng hỏi em hai lần, lần đầu còn bỏ đi, nhưng lần sau lại đồng ý. Cho thấy em còn chút tỉnh táo – DongHae rời bàn làm việc, từng bước từng bước tiến lại đứng trước cậu

-Tôi...tôi...vậy chúng ta ly hôn – Chẳng hiểu thần trí cậu có minh bạch vào thời điểm vừa nói hay không, nhưng chính cậu cũng nhận ngay mấy tia mất mác từ trong câu nói của mình

-Em xác định muốn ly hôn ? – DongHae nhíu mày, rõ ràng bị câu nói kia làm cho có chút nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng uy nghiêm

-Đúng vậy – HyukJae trầm mặc hồi lâu, rồi kiên quyết trả lời

-Vậy cũng được, nhưng mà em phải nhanh chóng bỏ tiền ra mua hai vé máy bay sang Hà Lan làm thủ tục, còn nữa, phải bỏ tiền thuê khách sạn cho tôi ở, khách sạn phải thuộc hạng 5 sao, chưa hết, còn phải bỏ tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tiền tôi nghỉ phép ở công ty mà đi với em

Giờ phút này cậu cư nhiên không tài nào mở miệng phản bác, người trước mặt khí thế áp người, khiến cậu trong lòng có chút chột dạ. Cậu cũng chỉ là nhân viên quèn thôi, đào đâu ra nhiều tiền như vậy

-Anh...anh...

-Em yêu, chỉ em muốn đơn phương ly hôn, nên không thể trách anh được

Đúng như lời anh ta nói, trong chuyện này, thậm chí là ngay cả cuộc đối thoại này, theo HyukJae để ý từ đầu đến giờ, hình như chỉ có mình cậu là để ý đến chuyện ly hôn, còn người kia hoàn toàn không hề bận tâm tới

-Chuyện này hoang đường như vậy, chẳng lẽ anh muốn cứ như vậy tiếp diễn

-Kết hôn là chuyện cả đời sao có thể xem là chuyện hoang đường, rõ ràng là anh và em đều đồng ý thì mới có giấy đăng kí kết hôn, tại sao lại không thể tiếp diễn - DongHae quay lưng, đi về phía cửa sổ. Bá đạo tổng giám đốc bị chọc cho xù lông, giọng nói cũng hạ xuống thêm một tầng băng lãnh, làm nhiệt độ trong phòng thoáng chốc cũng muốn hóa băng

-Nhưng...nhưng mà...- HyukJae không biết phải nói như thế nào mới phải, cả hai vốn dĩ không nên kết hôn, nhưng sự thật phũ phàng là anh ta đề nghị, cậu cũng đã đồng ý. Nếu thật sự không muốn thì đáng lẽ ra nên từ chối mới phải

-LeeHyukJae không bằng em hãy thử chấp nhận, không phải ai cũng may mắn có cơ hội được ra nước ngoài đăng kí kết hôn. Nếu sau thời gian em vẫn không chấp nhận, thì cả hai ly hôn cũng không muộn.

Lần đầu tiên cậu nghe nói hôn nhân cũng có thể thử, nhưng theo thời điểm bây giờ mà nói, anh ta nói cũng không sai, không phải cặp đồng tính nào cũng được ra nước ngoài kết hôn. Nếu mình với anh ta không hợp cũng có thể cùng nhau thương lượng rồi ly hôn cũng không muộn.

Thấy cậu đã có chút nương theo, không còn kháng cự mạnh mẽ cái việc kết hôn, DongHae thuận đã nói tiếp – Vả lại, đối tượng đã kết hôn với em là anh. Về mặt ngoại hình, anh chắc chắn có khả năng lọt vào bảng xếp hạng "cao phú soái" của công ty lẫn bên ngoài, về mặt kinh tế, giám đốc phòng kinh doanh cũng không phải tệ. Không hút thuốc, không cờ bạc, không ăn chơi. Nói thẳng ra, anh tự tin có thể làm một người chồng hoàn hảo

HyukJae nghẹn lại một chút – "Con người này, không hề khiêm tốn chút nào"

Suy cho cùng lời anh ta vừa nói cũng không sai, tuy có phần ngông cuồng nhưng từng lời lẽ đều chính xác. Trong lòng cậu đã muốn ngả theo cuộc hôn nhân vừa bất ngờ vừa ngoài ý muốn, song lại chợt nhớ đến một vấn đề

-Nếu sau này muốn ly hôn, chi phí anh sẽ trả chứ?

-Nếu sau này có chuyện đó xảy ra, mọi chi phí đều do anh chi trả - DongHae gật đầu, ngón tay thon dài tự nâng cằm mình – Thứ chồng em không thiếu, chính là tiền đó

Thực sự nghe xong câu đó, HyukJae từ tận sâu trong lòng không ngừng phỉ nhổ giai cấp tư bản giàu có. Song cậu lại ngây người nhìn DongHae, không phải ai cũng may mắn trải nghiệm tình tiết cẩu huyết cưới trước yêu sau của phim truyền hình, nếu ông trời đã cho cậu thử, vậy cậu cũng muốn cược vận may của mình.

DongHae bên cạnh cảm nhận được người đang đối thoại với mình hình như thần trí đã bay về miền đất hứa, liền dùng tay gõ đầu cậu một cái – Anh coi như em đã đồng ý, còn nữa, từ nay không cho phép xưng tôi, tập gọi "anh", xưng "em" có biết không?

-Biết rồi – HyukJae xụ mặt, cậu như thế chính thức bị gả đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top