Chương 8
Sau chuyến dã ngoại, không khí trong trường vẫn còn vương chút dư vị. Những bức ảnh kỷ niệm được đăng lên diễn đàn, học sinh bàn tán rôm rả. Trong số đó, có một bức hình vô tình lọt ống kính: Juhoon và Keonho đứng cạnh nhau, ánh mắt thoáng giao nhau giữa đám đông.
Bức ảnh nhanh chóng thu hút nhiều bình luận:
— “Ôi hội trưởng Juhoon kìa, cute quá!”
— “Ủa, Keonho với hội trưởng trông hợp đôi ghê…”
— “Couple mới chăng?”
Juhoon vô tình đọc được, mặt đỏ bừng, vội thoát ra. Cậu ngồi trong phòng hội học sinh, tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, hỗn loạn như có ai vừa khuấy động mặt hồ phẳng lặng.
Seonghyeon bước vào, tay ôm tập tài liệu, thấy biểu cảm ấy liền tò mò:
— Juhoon, cậu sao thế?
— Không… không có gì. — Juhoon lắc đầu, giọng chậm rãi, mắt nhìn đi nơi khác.
…
Trong khi đó, Keonho lại hoàn toàn khác. Anh cười toe toét khi James chìa điện thoại ra trêu:
— Ê, nhìn nè, netizen trong trường đang “ship” cậu với hội trưởng đấy!
— Thế à? — Keonho nghiêng đầu, nụ cười càng rộng.
Martin chen vào, giả vờ nghiêm túc:
— Đừng có làm người ta khổ đó nha, Keonho. Hội trưởng là kiểu người có rất nhiều fan ngưỡng mộ .
— Tôi đâu có làm gì. — Keonho nhún vai, nhưng ánh mắt sáng lên, dường như không hề khó chịu.
Thật ra, trong lòng anh đang thấy vui đến lạ.
…
Ngày hôm sau, trong tiết học ban Xã hội, Juhoon ra sân sau lấy ít giấy tờ. Trên đường đi, cậu bắt gặp Keonho đang ngồi trên bậc thang, tay cầm hộp khoai tây chiên giòn rụm.
— Hội trưởng, muốn ăn không? — Keonho chìa hộp ra, giọng tự nhiên như thể họ đã thân thiết từ lâu.
Juhoon ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu:
— Tôi không thích đồ dầu mỡ.
— Thế thì ăn thử một miếng đi, biết đâu đổi ý. — Keonho nài nỉ, nụ cười tươi rói.
Juhoon im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay lấy một miếng nhỏ. Cậu đưa lên miệng, nhai chậm rãi. Keonho nhìn chăm chú, chờ đợi phản ứng.
— …Cũng không tệ. — Juhoon nói khẽ, đôi má hơi đỏ.
Keonho bật cười lớn, vui như trẻ con:
— Thấy chưa! Tôi nói mà.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên gương mặt họ. Một người cười rạng rỡ, một người hơi lúng túng, nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
…
Những ngày tiếp theo, sự xuất hiện của Keonho trong cuộc sống của Juhoon ngày càng nhiều. Ở hành lang, ở căn tin, ở sân thể thao… dường như đi đâu họ cũng dễ dàng chạm mặt. Ban đầu là tình cờ, nhưng rồi, Juhoon bắt đầu nhận ra rằng có những lúc Keonho cố tình đi vòng chỉ để “tình cờ” gặp mình.
Một buổi chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa. Juhoon quên mang ô, đứng chần chừ dưới mái hiên. Đúng lúc đó, Keonho chạy tới, giơ cao chiếc ô xanh đậm:
— Juhoon à, đi cùng không?
Juhoon thoáng ngạc nhiên, mắt mở to. Mưa rơi lộp độp xung quanh, không khí se lạnh khiến giọng nói của anh thêm phần ấm áp.
— …Cảm ơn. — Juhoon đáp nhỏ, rồi bước vào trong chiếc ô.
Khoảng cách dưới chiếc ô hẹp khiến vai họ khẽ chạm nhau. Juhoon nhìn thẳng phía trước, trái tim đập thình thịch, còn Keonho thì mỉm cười, thỉnh thoảng nghiêng ô nhiều hơn về phía cậu.
— Lần sau nhớ mang ô đấy. — Keonho nói nhỏ.
— Tôi… sẽ nhớ mà. — Juhoon trả lời, chậm rãi nhưng chân thành.
Trong cơn mưa, hai dáng người sánh bước cạnh nhau, như một bí mật chỉ họ biết.
…
Đêm hôm đó, Juhoon nằm trong phòng, tay cầm điện thoại. Cậu mở ra rồi tắt, gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa đi. Cuối cùng, chỉ gửi một câu ngắn:
> “Hôm nay… cảm ơn cậu.”
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên:
> “Không có gì. Tôi vui khi được che ô cho cậu. Ngủ ngon, hội trưởng.”
Juhoon chạm nhẹ vào màn hình, khóe môi khẽ cong. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rung động trước những điều nhỏ bé đến vậy. Nhưng rõ ràng, trái tim đang dần có sự thay đổi.
…
Những ngày sau đó, không chỉ Juhoon mà cả những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này.
Trong giờ nghỉ trưa, Seonghyeon nhìn thấy Juhoon đang lén lút đặt một hộp sữa dâu trên bàn học. Ngay khi Keonho bước vào lớp, Juhoon giả vờ chăm chú đọc sách.
— Ủa, ai để sữa ở đây vậy? — Keonho cầm lên, tò mò hỏi.
Không ai lên tiếng. Cả lớp vẫn ồn ào như thường ngày, nhưng ánh mắt Seonghyeon dừng lại nơi Juhoon, khóe miệng nhếch lên.
— Chắc ai tốt bụng thôi. — Juhoon nói nhỏ, vẫn không ngẩng đầu.
Keonho mỉm cười, khẽ ngửi mùi hương ngọt ngào rồi mở hộp. Anh chẳng nghi ngờ gì, chỉ thấy trong lòng dâng lên một niềm ấm áp.
…
Một chiều khác, khi Keonho đang luyện bơi trong bể, Juhoon đứng lặng lẽ ngoài hàng rào quan sát. Từng động tác mạnh mẽ, từng làn nước văng tung tóe đều khiến trái tim cậu rung động.
Seonghyeon lại xuất hiện bên cạnh, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
— Cậu quan tâm đến Keonho nhiều nhỉ.
Juhoon giật mình, quay sang:
— Tôi chỉ… tình cờ đi ngang qua.
— Ừ, chỉ tình cờ thôi. — Seonghyeon cười, nhưng ánh mắt như nhìn thấu. — Nhưng tôi mong lần này cậu đừng bỏ lỡ.
Juhoon im lặng. Trong lòng cậu biết rõ, mình không còn là người ngoài cuộc nữa.
…
Trong khi đó, ở phía Keonho, cảm xúc ngày một rõ rệt hơn. Anh thường vô thức tìm kiếm bóng dáng Juhoon trong đám đông. Dù chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười thoáng qua, cũng đủ để anh cảm thấy ngày hôm ấy trở nên đáng nhớ.
Một lần, Juhoon đang ngồi ở thư viện, đắm chìm trong tập tài liệu dày cộp. Keonho tình cờ bước vào, không ồn ào như thường ngày. Anh chọn một chỗ đối diện, ngồi xuống, mở sách ra nhưng mắt lại hướng về phía Juhoon nhiều hơn.
Ánh sáng dịu dàng chiếu qua ô cửa kính, làm nổi bật gương mặt chăm chú kia. Keonho bỗng muốn phá tan sự im lặng, nhưng rồi lại sợ sẽ làm phiền. Cảm giác ngập ngừng này, anh chưa từng có với ai.
Cuối cùng, anh viết một mẩu giấy nhỏ, đẩy qua bàn:
> “Hội trưởng học chăm chỉ quá. Nghỉ tí đi, kẻo mệt.”
Juhoon đọc, đôi mắt khẽ dao động. Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng khiến cậu không kiềm được nụ cười. Cậu viết lại:
> “Cậu cũng nên học đi, đừng chỉ ngồi nhìn tôi.”
Khi Keonho nhận được mẩu giấy ấy, anh bật cười khẽ. Sự trao đổi giản đơn, nhưng đối với cả hai, lại quý giá vô cùng.
…
Sự gắn kết dần rõ nét. Những khoảnh khắc nhỏ, những lời nói tưởng chừng vô tình, đang dệt nên một sợi dây vô hình.
Một buổi tối, sau khi tan học thêm, Juhoon bước ra cổng trường thì thấy Keonho đang đứng dựa vào cột đèn, tai nghe vắt hờ trên vai.
— Sao cậu còn ở đây? — Juhoon hỏi.
— Chờ cậu. — Keonho đáp gọn, ánh mắt chân thành .
Trái tim Juhoon đập loạn. Cậu không nói gì, chỉ bước chậm bên cạnh. Con đường về nhà hôm ấy dài hơn thường lệ, nhưng lại tràn đầy yên bình.
Keonho kể vài chuyện vụn vặt, Juhoon lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại. Không ồn ào, không phô trương, nhưng sự gần gũi len lỏi trong từng bước chân.
Khi đến ngã rẽ, Keonho dừng lại, gãi đầu:
— Juhoon này… nếu một ngày tôi muốn biết nhiều hơn về cậu, cậu có cho tôi cơ hội không?
Juhoon sững người, đôi mắt mở to. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng trong đêm.
— Tôi… sẽ suy nghĩ về điều đó. — Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng.
Keonho mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh:
— Được rồi, tôi sẽ chờ.
…
Đêm đó, Juhoon nằm mãi không ngủ được. Từng lời nói, từng nụ cười, từng ánh mắt của Keonho như hằn sâu vào tâm trí. Cậu nhận ra mình đã rung động, và cảm giác này không thể giấu được nữa.
…
Khi bình minh ló rạng, trong trái tim cả hai, một điều gì đó đã trở nên chắc chắn: họ không còn là hai đường thẳng song song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top