Chương 2

Âm thanh bàn ghế dịch chuyển lạch cạch xen lẫn tiếng nói chuyện rì rầm vang lên trong phòng hội học sinh. Tấm bảng lớn trên tường dày đặc những tờ giấy ghi chú màu sắc: nào là “Kế hoạch lễ khai giảng”, “Phân chia nhân sự”, “Lịch trực nhật đặc biệt”.

Kim Juhoon ngồi ở bàn dài giữa phòng, bút chì trong tay lướt nhịp nhàng qua tập kế hoạch. Ánh nắng buổi trưa rọi xuống làm sáng lên mái tóc cậu, lấp lánh như phủ một lớp bụi vàng mỏng. Bên cạnh, Eom Seonghyeon đang cắm cúi nhập dữ liệu vào laptop, thi thoảng ngước lên dò hỏi:

“ Juhoon, phần danh sách tình nguyện viên tôi ghi thế này ổn chưa?”

Juhoon chậm rãi ngẩng đầu, đọc kỹ từng dòng. “Ừm… thêm ba người nữa bên lớp xã hội. Còn lại tốt rồi.”

Seonghyeon gõ thêm vài tiếng, mỉm cười hiền lành. Cậu là bạn cùng lớp với Juhoon , tính cách nhẹ nhàng, hơi ngố, lúc nào cũng ngại ngùng. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là cặp bài trùng hoàn hảo trong hội học sinh.

Cánh cửa bật mở, một thành viên khác ló đầu vào: “Hội trưởng Juhoon, chiều nay thầy nhờ cậu kiểm tra thư viện. Có mấy bạn năm nhất chưa trả sách đúng hạn.”

“Được rồi. Để tôi đi.” Juhoon đáp gọn.

Seonghyeon giơ tay: “Để tôi đi cùng.”

Juhoon khẽ gật đầu, lại cúi xuống sổ sách. Cậu vốn kiệm lời, nhưng sự tỉ mỉ trong từng việc nhỏ khiến mọi người đều nể phục.

---

Trong khi đó, ở phía đối diện sân trường, khu bể bơi xanh ngắt vang dội tiếng nước vỗ. Ahn Keonho lao mình khỏi bục nhảy, thân hình rắn rỏi xé toạc mặt nước, rồi trồi lên với nụ cười khoáng đạt.

“Thành tích tốt lắm!” huấn luyện viên reo lên.

Bên ngoài hàng ghế, Martin ngồi khoác áo thể thao, tay vung nhịp theo điệu nhạc trong tai nghe, miệng không ngừng luyên thuyên. “Keonho à, lần này chắc chắn cậu sẽ được chọn thi cấp thành phố. Chuẩn bị tinh thần nổi tiếng đi nhé!”

James thì cười ranh mãnh, lấy điện thoại lia một tràng hình. “Để tớ làm vài cái ảnh trước, mai đăng group chat cho cả trường cười.”

“Yah, James! Lúc nào cũng meme ,ảnh với dăm ba trò nhảm!” Keonho cười to, vẩy nước vào bạn mình.

Không khí quanh cậu lúc nào cũng náo nhiệt. Trái ngược hẳn với hình ảnh trầm lặng trong căn phòng hội học sinh buổi trưa.

---

Chiều xuống, thư viện mở cửa đón học sinh đến học và mượn sách. Hàng giá gỗ cao ngút tỏa ra mùi giấy cũ quen thuộc, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang.

Juhoon cùng Seonghyeon đi dọc lối đi, kiểm tra từng kệ sách. “Phần khoa học xã hội thiếu ba cuốn. Cậu ghi chú lại nhé.”

“ Được.”

Đúng lúc đó, một tiếng “bịch” vang lên. Từ cuối dãy kệ, Keonho xuất hiện – trên vai vác một chồng sách tham khảo dày cộp, loạng choạng suýt ngã.

“Ôi trời, cái này nặng thật.” Cậu thở hổn hển, rồi ngước lên. Ánh mắt bất ngờ chạm vào Juhoon.

Khoảnh khắc ấy, cả hai như khựng lại. Hình ảnh va chạm buổi sáng ùa về trong đầu.

“Lại là cậu à?” Keonho bật cười, nụ cười tươi như mặt trời.

Juhoon thoáng cúi mắt, đáp nhỏ: “Ừm.”

Seonghyeon hơi ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. “Hai cậu quen nhau ạ?”

“Không hẳn.” Keonho nhanh nhảu. “Chỉ là hồi sáng tôi làm rơi giấy tờ của cậu ấy thôi.”

Juhoon không nói gì thêm, chỉ khẽ xoay người về phía kệ sách. Cậu không giỏi trong việc xử lý những tình huống bất ngờ như thế này.

Nhưng Keonho không bỏ qua. Cậu đặt chồng sách xuống bàn gần đó, cất giọng thân thiện: “Cậu thường đến thư viện à? Tôi thì hiếm lắm. Thường chỉ khi bị ép làm bài tập nhóm.”

Juhoon dừng lại, chậm rãi trả lời: “Tôi đến mỗi tuần.”

“Tốt thật đấy. Tôi thì chỉ quen mùi clo của bể bơi thôi.” Keonho bật cười, khuấy động không gian vốn tĩnh lặng.

Thủ thư liếc mắt nhắc nhở, Keonho vội hạ giọng: “À… xin lỗi.” Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn Juhoon chăm chú. “Cậu đọc sách gì thế?”

Juhoon đưa cuốn trên tay: Lịch sử xã hội Đông Á.

Keonho gãi đầu. “Khó thật. Tôi đọc chắc ngủ gật mất. Cậu đúng là học bá rồi.”

Lời khen giản đơn, nhưng làm vành tai Juhoon đỏ lên. Cậu khẽ quay đi, giọng lí nhí: “Chỉ là sở thích thôi.”

Seonghyeon quan sát, bất giác mỉm cười nhẹ.

Trong khoảnh khắc, James từ ngoài bước vào, thấy cảnh này thì nhướn mày: “Ơ, hội trưởng hội học sinh ngồi cùng Keonho à? Thú vị ghê.”

Cậu dí sát điện thoại, suýt chụp ảnh thì Keonho gạt phắt: “Đừng có bịa chuyện, James!”

Juhoon thoáng giật mình, thu vội giấy bút. Trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

Cả nhóm lặng đi vài giây trong không khí tĩnh mịch của thư viện. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa, vẽ vệt vàng lên sàn gỗ, khiến cảnh tượng càng thêm kỳ lạ – như một khởi đầu cho điều gì đó chưa gọi tên.

Juhoon chậm rãi đứng dậy: “Seonghyeon, mình về thôi.”

“ok.”

Trước khi rời đi, cậu thoáng liếc qua Keonho. Trong đôi mắt thỏ con là sự dè dặt, nhưng cũng thấp thoáng một tia gì đó mới mẻ, chưa kịp nở hoa.

Keonho nhìn theo, miệng vẫn nở nụ cười tươi. Trong lòng, cậu thấy thú vị: “Cậu ta thật khác. Chậm rãi, điềm tĩnh… Nhưng có gì đó khiến mình muốn đến gần hơn.”

---

Buổi tối, khi ngồi trong phòng ký túc xá, Keonho nhận được tin nhắn của James:

> “Hội trưởng đẹp trai ghê nhỉ. Cậu không định làm quen thật hả? =))”

Keonho trả lời nhanh:

> “Đừng nói linh tinh. Nhưng… ừ, thật ra cũng có chút tò mò.”

---

“Buổi chiều nay, ánh nắng trong thư viện như chậm lại. Người ấy lại xuất hiện, ồn ào nhưng… lạ kỳ không thấy phiền.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top