Chương 1: Trông có vẻ không được tốt lắm
Cái nắng mùa hạ gay gắt xuyên qua từng tán lá, chói rọi như muốn thiêu đốt mọi thứ nhưng lại có sự ấm áp đến kì lạ, phải chăng do người ta đều có một người tri kỷ ở bên nên mới trở nên tốt hơn, có lẽ là vậy. Ở đây, khi cặp đôi nào đó đứng dưới tán cây "hạnh phúc" này thì sẽ chứng minh cho việc họ là của nhau, cái tên hạnh phúc được sinh ra cũng đơn giản thôi, trước đó có một cặp đôi đứng ở đây và sau này trở thành vợ chồng, tên đã đặt ngay vào thời điểm đó
Nay là ngày khai giảng đầu tiên của học sinh trong thành phố, học sinh nói chuyện rôm rã, từng bước tiến vào trường Nhất Trung, nơi đây toàn hội tụ những học sinh ưu tú. Người ngày càng đông hơn nên người ta càng quên đi cái gay gắt đó nhường chỗ cho sự tươi tắn, ồn ào náo nhiệt hơn. Chẳng ai biết được thanh xuân sẽ ra sao nên hãy để cứ thế mà trôi đi, diễn ra cái gì thì đối mặt với cái đấy
-"Hwang Go-eul em có thể giúp thầy không?"
-"Thật sự thì em cũng chưa bao giờ thử qua, em sợ..."
-"Không sao giờ có thể thử"
-"Nhưng mà..."
-" Go-eul coi như thầy năn nỉ em"
Cánh cửa lúc nãy bỗng nhiên mở ra, một nam học sinh với đồng phục trông khá gọn gàng, em đưa mắt lên nhìn, đã chạm mắt, em vội lúng túng đảo mắt đi chỗ khác. Lúc này thầy kim quay đầu lại, sự xuất hiện của anh giống như vị cứu tinh
-"Jungkook, em đây rồi lại đây giúp thầy"
Hắn tiến lại gần kéo chiếc ghế bên cạnh qua rồi ngồi xuống, ung dung thả người ra phía sau
-"Jungkook nếu có thể thì em lên đọc giúp thầy"
-"Một mình em"
Hắn nói trống không, thầy Kim đơ ra một chút, rốt cuộc cũng hiểu ý hắn liếc sang người bên cạnh
-"Go-eul cũng lên đọc giúp thầy nhé, hai đứa luôn"
-"Thầy em thật sự không thể"
-"Em nỡ lòng để thầy không còn mặt mũi nào sao?"
-"Vâng, em sẽ giúp ạ"
-"Được rồi thầy ra ngoài hai đứa bàn thêm nhé"
-"Vâng"
Thầy Kim đi rồi, giờ trong phòng bao trùm toàn không khí ngượng ngùng, Hwang Go-eul chẳng biết mở miệng thế nào, còn Jungkook cũng chẳng quan tâm gì đến người đối diện, cả hai dường như đều mong chờ câu nói của đối phương
-"Không định nói gì à"
-"Hả??"
-"Phiền thật"
Hắn quăng một câu làm cho cô cứng đờ, người gì kì lạ thật, em chẳng thể hiểu nổi, hắn kéo ghế lại gần em hơn, cuối mặt xuống, cả hai như có thể cảm nhận hơi thở của nhau, Hwang Go-eul đã ngại đến đỏ mặt liền tránh né, đưa hai bàn tay che hết cả khuôn mặt
-"Cậu đọc khúc đầu, tôi đọc khúc sau"
-"Ờ.."
-"Đồng ý dễ thế, không ý kiến"
-"Ý kiến gì giờ??"
-"Ngốc"
Nói xong hắn đi ra ngoài, đẩy ghế một cái rồi đi ra cửa chẳng thèm ngoái lại, em vẫn còn hoang mang câu nói lúc nãy của hắn, chưa làm gì đã bị chửi ngốc, hắn mà còn ở đây là em cho một trận rồi, suy nghĩ nhiều rồi em cũng kệ chẳng quan tâm nữa. Ra ngoài thì gặp thầy Kim đang đứng đó, tay liên tục đưa lên ngó giờ, chân dẫm dẫm vài cái, miệng lẩm bẩm gì đó. Thầy thấy em đã vội vui mừng tiến tới, hình như là kiếm em
-"Sao, ổn không hai đứa"
-"Dạ, ổn thầy"
-"Được tốt"
-"Mà đó là ai vậy thầy, trông có vẻ không được tốt lắm"
-"Đó là Jeon Jungkook, học sinh tiêu biểu của trường mình luôn đấy, học tập luôn đứng hạng nhất, có điều hơi nghịch tí, bằng tuổi em thôi"
-"Ồ, vâng..."
-"Thôi đến giờ rồi ra đi em"
Em bước ra đi đến bục sân trường rồi mở lời phát biểu
-"Em là Hwang Go-eul"
-"Em là Jeon Jungkook"
-"Tụi em xin được đại diện cho học sinh toàn trường, phát biểu diễn văn ngày hôm nay"
Họ cứ thế mà tiếp lời nhau, giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi, khi đó họ đều là học sinh của trường nhất Trung, mặc trên mình chiếc áo đồng phục, hạ ghé quá tạo nên khung cảnh náo động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top