2
Hôm nay mưa vẫn rơi. Nhưng em không còn là cô bé 17 tuổi năm ấy dưới cơn mưa tháng 7. Đã 3 năm rồi cơ đấy, từ cái ngày em gặp anh.
Cơn mưa tháng 7 năm nay, tại sao không có ai đưa chiếc ô đến cho em. Hay là chạy, ướt thì thôi?
Không, em không đủ sức để chạy nhiệt huyết như cái tuổi 17 nữa. Em cứ thế đi mà thôi, rảo bước dưới cơn mưa để nước mưa thấm vào da thịt, lạnh lẽo.
Em và Jaeyun tưởng chừng hợp nhau đến thế, em chẳng cần lãng mạn sến súa, chỉ cần mỗi anh. Cớ sao chuyện ấy lại xảy ra? Tại sao chúng ta rời bỏ nhau? Em vẫn yêu anh mà?
Sau những cuộc cãi vã, anh nói mình không hợp nhau, nói em trẻ con chỉ vì ghen tuông với chị gái chung câu lạc bộ với anh. Còn anh thì luôn ràng buộc em trong mối quan hệ này một cách thái quá. Em đã là cô gái của anh, nhưng tại sao anh không thể chỉ là chàng trai của em?
Em lại nhớ anh rồi, dưới cơn mưa hôm nay. Hình ảnh chàng trai 18 tuổi với nụ cười thuần khiết của 3 năm trước ăn sâu vào tâm trí em như cơn mưa xối xả vào tấm thân này.
Nước mắt em hoà với dòng nước mưa trên khuôn mặt u buồn.
Em nhớ anh, Jaeyun.
Bỗng chiếc ô quen thuộc từ đâu vội vàng che lấy em. Lại là giọng nói quen thuộc ấy nhưng lại điềm nhiên và trầm tĩnh hẳn.
- Sao em lại dầm mưa chứ... Lỡ ốm thì sao?
Có lẽ anh không biết đâu, nước mắt em đang rơi còn nhiều hơn ngày mưa hôm nay. Em cố dặn lòng mình ngừng khóc, đừng nhào đến ôm lấy anh.
- Anh.. đưa em về nhà được không, Jaeyun?
Hôm nay em không muốn lên xe buýt, chỉ rảo từng bước chậm rãi bên cạnh anh để về nhà dưới chiếc ô ấy. Nếu lần đầu đôi má em hây hây phớt hồng thì bây giờ đứng cạnh anh, em chỉ thấy sự lạnh lẽo cách xa biết chừng nào.
Dừng chân trước cửa nhà em, anh nhẹ nhàng bảo:
- Anh ôm em một cái được không?
Trái tim em cứ vẫn rung động vì anh đấy thôi. Nhưng anh à, lý trí của em còn mạnh mẽ hơn nhiều dù con tim em có khao khát. Em cười:
- Quần áo em ướt lắm.
Em quay bước đi chẳng kịp nhìn xem biểu cảm anh ra sao. Chỉ nghe anh nói lời tạm biệt.
- Tạm biệt nhé, Sara.
Cánh cửa đóng lại, em chỉ biết nhìn cơn mưa qua ô cửa sổ rồi bật khóc. Cơn mưa hôm nay bao giờ mới tạnh đây, nỗi buồn của em bao giờ mới dứt đây?
"Sau khi về nhà, anh đã quay lại nói với em rằng 'tạm biệt nhé'.
Anh nói để có thể tìm lại tình yêu đôi ta lần nữa, vậy thì đôi ta phải có sự ngăn cách...
...
Em biết, chúng ta vẫn còn yêu nhau.
Cho dù đôi ta chẳng hề nói chuyện với nhau nữa.
Nhưng em vẫn là cô gái của anh mà.
Tại sao anh lại không muốn thừa nhận điều đó?
Tại sao em chẳng thể nào để anh đi?"
-'We don't talk together' by Heize-
_end_
Tác giả viết cái này với tâm trạng như vừa chia tay người yêu dù vốn không có người yêu, dưới những ngày cuối đông nắng ấm Hà Nội.
26/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top