Chương 4
Huân mở cửa phòng, dẫn cô vào trong. Anh bật máy lạnh vừa đủ mát, rồi quay qua nhìn cô:
- Anh muốn em đứng trong góc tường, khoanh tay lại, được không Hà My?
- Anh ơi...? Em... - Cô hơi hoảng, anh muốn làm gì? Trước giờ cô chưa từng bị phạt, kể cả là đứng úp mặt vào tường.
- Em để anh phải nhắc lại thì chỉ thiệt cho em thôi. Ba, hai, m-
- Em đứng rồi, anh đừng đếm nữa... - Cô lủi thủi đi đến góc tường phòng anh, mặt buồn thiu.
- Đứng thẳng lên, khoanh tay lại. Anh cho em thời gian này suy nghĩ tại sao bị phạt, lát nữa anh tắm xong, ra hỏi em thì em phải trả lời được nhé.
Cô im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Anh hơi cau mày.
- Có nghe anh nói không?
- Dạ hức... có ạ... Em nghe rồi mà. - Anh hơi lớn tiếng một xíu làm cô giật mình.
Anh thở dài một hơi, rồi quay lưng đi tắm, bỏ lại cô người yêu đang bị đứng phạt, nhìn như sắp khóc trôi nhà tới nơi.
Anh tắm cũng lẹ, có mười phút thôi. Cái lúc cô nghe tiếng anh mở cửa phòng, tim cô đập nhanh ơi là nhanh, dù cô không biết mình sắp bị lên dĩa thế nào. Nhưng mà sợ là thật.
Anh thấy cô vẫn đứng đúng tư thế, tự dưng thấy bớt giận đi, nhưng anh quyết rồi, hôm nay phải phạt. Anh rất coi trọng những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Anh sẽ không bỏ qua ngày hôm nay.
Cạch.
Có tiếng gì đó đặt lên mặt bàn. Cô đoán vậy, chứ làm sao biết được nó là cái gì. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì Huân gọi.
- Hà My.
- Dạ anh.
- Quay người bước lại đây.
Cô chậm rãi, từ từ quay đầu và quay người lại, bước từ từ về phía anh. Mắt cô dính với cái sàn nhà, cô không dám ngước lên nhìn anh, dù anh cũng chưa la mắng hay quát nạt gì. Anh dựa lưng vào bàn làm việc, hai tay cũng dựa lên bàn nhìn cô. Cô đứng trước mặt anh, cũng tự giác khoanh tay lại như hồi nãy bị phạt.
- Bây giờ anh hỏi, em trả lời nhé.
- Dạ.
- Sáng nay em có ăn sáng không?
- Dạ không ạ. - Cô càng cúi mặt sâu hơn.
- Ngước mặt lên nhìn anh.
Cô từ từ đưa mắt lên, mím chặt môi. Khi gần chạm ánh mắt của anh, cô lại cụp mắt xuống. Anh kiên nhẫn đợi. Cô hít thở thật sâu, rồi cũng nhìn vào mắt anh.
- Tại sao sáng nay lúc anh hỏi, em nói em ăn rồi?
Thật sự cô không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ hoài, nghĩ hoài mà vẫn không tìm được cách nào để nói với anh.
- Anh hỏi lại nhé. - Anh chờ hơi lâu rồi, nên quyết định lên tiếng.
- Em... thấy không quen ăn sáng ạ, với lại sáng nay em buồn ngủ quá, nên em... Nhưng mà em không muốn anh lo lắng, nên em đã nói em ăn rồi...
- Rồi kết quả là gì? Em ngất trước cổng trường, bác sĩ nói em thiếu ngủ và lại bị đau bao tử, bây giờ thì em phải đứng đây chịu phạt. Em cũng biết anh rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe, nhưng em vẫn chọn mặc kệ, và thậm chí là nói dối anh. Anh ghét nhất là nói dối. - Huân nhấn mạnh câu cuối.
- Hức em xin lỗi...
- Em xin lỗi vì bị anh phát hiện, đúng không? Nếu hôm nay em không bị ngất, anh không biết, thì em sẽ tiếp tục thức khuya và bỏ bữa. Có đúng không?
- Huhu dạ hong có mà... em... em xin lỗi. Em hong dám nữa đâu. Anh ơi... - Cô rất muốn lao đến ôm anh.
- Anh chưa có xong. Đứng cho ngay ngắn lại. Hôm nay anh sẽ không nhượng bộ em như trước giờ nữa, đặc biệt là khi ba mẹ đã giao em cho anh. Chắc chắn là từ giờ anh sẽ không để em bỏ mặc sức khỏe bản thân nữa. Em mà bị gì, thì ba mẹ của em thấy thế nào, anh thấy thế nào, và quan trọng nhất, bản thân em sẽ như thế nào, em có nghĩ tới không?
- Huhu em biết em sai òi mà... hức... Từ giờ em hong thức khuya nữa, em sẽ ngủ đủ giấc, em... hức... em hong bỏ ăn nữa, em hong cãi lời anh nữa...
- Còn gì nữa em?
- Dạ... sao ạ?
- Còn nói dối thì sao? Em nói dối anh, tức là đang thiếu tôn trọng anh. Anh sẽ không chiều chuộng sự nói dối của em. Nếu em nói dối chuyện nhỏ được, thì sau này em sẽ tìm cách nói dối những chuyện lớn. Em hiểu không?
- Dạ, em hiểu ạ.
- Rồi bây giờ như thế nào nhỉ?
- Dạ? - Cô đưa cặp mắt cún con khó hiểu lên nhìn anh, nhưng cô chỉ nhận được ánh mắt lạnh băng.
- Em bé hư thì nên bị gì em nhỉ?
Cô suy nghĩ, bỗng nhớ lại lời anh nói. Cô đáp với giọng buồn thiu:
- Dạ hư thì bị phạt ạ. Nhưng mà anh ơi... anh phạt em thật ạ? Anh phạt em...?
- Hay em nghĩ anh chỉ mạnh miệng thôi chứ không dám phạt em thật?
- Dạ hong có mà...
- Thế bây giờ anh phạt em được chưa?
- Anh...
- Trả lời anh.
- Dạ... được ạ... Nhưng mà anh đừng giận em nữa...
- Anh không giận em, nhưng anh không muốn em trở thành người bỏ bê sức khỏe của bản thân như vậy. Anh thương em, không có nghĩa là anh bỏ qua tất cả sự không nghe lời của em. Anh phạt em là muốn em tốt lên, em hiểu không?
- Dạ, em hiểu ạ.
- Ừm, thế bắt đầu nhé.
Anh thôi dựa lưng vào bàn, từ sau lưng tay anh lấy ra cây thước gỗ ban nãy anh đặt lên mặt bàn, là cái tiếng Cạch mà My nghe đó. Cô thấy cây thước, chân tự lùi lại một bước, mắt mở to nhìn nó, rồi nhìn anh.
- Lại đây. - Anh nói.
Cô muốn nói gì đó, nhưng mà là cô sai mà, anh chỉ quan tâm tới cô thôi, cô cũng không phải người hư hỏng gì, cô biết trước giờ mình được nuông chiều nhiều, cô cũng biết mình nên nhận phạt. Chỉ là.. cô vẫn sợ.
Cô chậm rãi bước lại gần anh người yêu đang ngồi trên giường, cây thước nằm yên kế bên anh. Anh cũng từ tốn cầm tay cô, đỡ cô nằm lên đùi mình. Cô bắt đầu hoảng.
- Anh ơi...
- Nằm yên.
Lúc này thì hông cô đang được đặt trên đùi anh rồi, hai chân và hai tay thì duỗi thẳng trên giường. Tim cô càng đập nhanh hơn.
- Anh đã từng nói, nếu em hư, anh sẽ đánh đòn, phải không?
- Dạ... phải ạ.
- Thế nói lại anh nghe xem, tại sao hôm nay bị đánh đòn đây?
- Dạ em... thức khuya, em hong ăn đúng bữa, với em nói dối anh ạ.
- Ừm, vậy thức khuya với bỏ bữa thì nên đánh bao nhiêu nhỉ?
- Em hong biết ạ... - Làm sao cô biết được chứ, hỏi nên đánh bao nhiêu cái thì cô trả lời là 0 cho rồi.
- Ba mươi nhé?
- Nhiều vậy ạ?
- Sao, em có ý kiến gì à?
- Dạ hong dạ hong ạ.
- Trong lúc anh đánh, em không được dùng tay xoa, hay che nhé?
- Dạ...
Anh vén áo ngủ của cô lên một chút, vừa qua thắt lưng.
Bốp bốp
Anh chậm rãi đánh 2 cái vào mông cô. Anh chưa dùng lực nhiều lắm, nhưng lần đầu cô bị đánh, dù anh có đánh nhẹ thì cô cũng thấy đau mà thôi. Cô hơi nảy người một chút, rồi nằm yên lại.
Rồi anh bắt đầu đánh những cái tiếp theo, lên mông và đùi sau của cô, mỗi lúc một mạnh hơn. Ban đầu cô còn cố nằm yên được, nhưng chỉ sau 10 cái, anh đã thật sự đánh đau rồi, cô bắt đầu muốn né. Nhưng anh nhanh hơn, anh giữ tay trái trên lưng cô, giúp cô nằm yên, rồi tiếp tục đánh xuống. Lực đánh chỉ có mạnh hơn chứ không giảm đi bao giờ. Đặc biệt là những lúc anh đánh lên đùi, cô mặc quần ngắn nên đùi không được che chắn gì, mỗi lần anh đánh xuống là tiếng vang khắp phòng, đùi cô cũng hiện lên những dấu tay đỏ ửng.
- Anh ơi anh...
- Em xin lỗi anh mà.
- Em h-hong dám cãi lời anh nữa
Nhưng lời đáp lại của anh chỉ có:
- Nằm im cho anh.
- Em cứ vậy thì anh đánh lại từ đầu nhé.
Cô bất lực, chỉ biết nằm im chịu đau. Cô thật sự khóc rồi. Không phải chỉ vì đau, mà còn vì thấy có lỗi. Anh thương cô như vậy, nhưng cô không ít lần làm anh lo lắng. Là cô không ngoan.
- Huhu anh ơi em đau.
- Ăn đòn thì tất nhiên là đau rồi em, nằm yên nhé.
- Huhu...
Đến cái thứ ba mươi, đùi cô đã ửng hồng ửng dấu tay của anh rồi. Anh để cô khóc một lát, rồi nói:
- Thế còn nói dối anh thì đáng bị đánh bao nhiêu nhỉ?
- Hức anh ơi anh đừng đánh nữa mà, em đau, em xin lỗi anh mà.
- Anh chưa phạt xong.
- Huhu nhưng mà em đau, em biết lỗi rồi mà.
- Đứng dậy đi.
Anh đỡ cô đứng dậy, anh cầm hai tay cô đưa lên, cô cũng hiểu ý mà tự khoanh tay lại, vẫn đang khóc thút thít.
- Hà My.
- Hức... dạ.
- Em nói dối là đúng hay sai?
- Dạ sai ạ, em sai rồi anh ơi.
- Anh đánh đòn em có oan gì không?
- Dạ hong có ạ.
- Thế anh phạt tiếp nhé?
- Dạ... vâng ạ...
- Em lấy cái gối kia lại đây.
Dù không hiểu lắm nhưng cô vẫn làm theo, cô đi theo hướng anh chỉ, lấy một cái gối khá dày dặn lại chỗ anh.
- Dạ đây ạ.
- Đặt xuống giường đi.
Cô làm theo, anh chỉnh cái gối cho nó nằm ngay ngắn ở chính giữa giường.
- Nằm lên.
- Dạ. - Cô đáp nhỏ xíu, giọng buồn ơi là buồn. Cô ngước lên nhìn anh một cái, rồi nằm sấp lên gối như anh nói.
- Khoanh tay lại, đặt phía trên đầu, duỗi thẳng chân ra. Giữ nguyên tư thế này nhé.
- Dạ em biết òi...
- Hai mươi thước. Đếm từng thước cho anh. - Anh cầm thước lên, đặt lên mông cô.
Bốp
- Á anh ơi đau quá anh ơi huhu... - Cô giật nảy mình, người nghiêng sang một bên. Quên mất anh vừa nói gì.
- Nằm thẳng lại, thước đó không tính. Đếm lại cho anh.
Bốp
- Aaa, một, hức hức.
Anh không vội vàng gì, cứ năm giây là anh đánh xuống một thước, vẫn như cũ, lên mông hoặc đùi. Anh đánh thước nào, cô người yêu nảy mình thước đó, nhưng vẫn nhớ đếm cho anh. Tiếng cô khóc này càng to, sắp khàn tiếng luôn rồi. Đến thước thứ mười một, anh đánh vào đùi, cô đau quá, không kìm được tay nữa, vội che đùi lại mà xoa lấy xoa để.
- Hức, mười một ạ. Anh ơi anh, em đau lắm rồi, anh ơi...
- Anh cho em ba giây để tay lại vị trí ban đầu. Nếu không thì em sẽ hối hận đó. Ba.
- Hong mà, anh đừng đánh nữa mà.
- Hai.
- Huhu anh ăn hiếp em...
- Một.
Anh thả thước cái bịch xuống giường, cô nghe tiếng cũng giật mình mà bỏ tay ra. Nhưng muộn rồi, anh cho cô ba giây mà anh kéo dài như mười giây vậy á, nhưng mà cô vẫn không về tư thế anh muốn. Anh không nói thêm lời nào, kéo quần ngủ có hình con Kuromi của cô xuống, rồi cởi hẳn ra, xếp gọn lại để một bên. Cô giãy giụa không ngừng.
- Anh ơi đừng mà...
- Bây giờ em nằm im được chưa? - Anh vừa nói vừa đặt cây thước lên quần nhỏ cô.
Cô nức nở khóc, không dám phản kháng nữa. Cô tự trách bản thân ngu ngốc, cãi anh làm gì.
- Dạ em nằm im ạ, em xin lỗi anh.
- Lúc nãy là bao nhiêu rồi nhỉ?
- Dạ mười một ạ.
- Tiếp tục nhé.
- Dạ.
May quá, anh không bắt đếm lại từ đầu.
Những thước tiếp theo hình như còn đau hơn, vì anh đã gỡ 1 lớp quần của cô ra rồi mà, hoặc là do cô tự nghĩ vậy. Nhưng dù gì anh đánh đau là thật. Cô khổ sở đếm từng thước và cố gắng không di chuyển quá nhiều, chỉ mong trận đòn nhanh nhanh trôi qua.
Đánh xong hai mươi thước, đùi cô đã đỏ ửng rồi, mông cô nhìn qua cũng đỏ và sưng không kém. Trước mặt cô là một bãi nước mắt, cô khóc rất nhiều.
- Đau không?
- Dạ đau ạ huhu, đau lắm anh ơi. - Cái anh này hỏi gì kì.
- Chừa chưa em?
- Dạ em chừa rồi, em sẽ hong như vậy nữa, hức.
Nhưng mà anh nào có muốn kết thúc liền như vậy. Anh để cô khóc hai phút.
- Đứng dậy đi.
Cô không còn sức phản kháng hay nói gì nữa, chỉ biết nghiêng ngả đứng xuống sàn.
- Em lại đứng úp mặt vào tường mười phút nữa cho anh.
- Dạ...
Cô lê cái thân vừa bị đòn, quần ngoài còn không được mặc lại, ra góc tường khoanh tay. Cô muốn xoa cái mông và đùi tội nghiệp của cô lắm, nhưng mà không dám.
Mười phút sau, cô vẫn còn khóc, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.
- My ơi, lại đây.
Giọng anh lúc này đã ngọt ngào hơn nhiều rồi, cô tiến lại gần anh.
- Từ giờ em bé sẽ ngoan phải không?
- Dạ anh, hức, em sẽ ngoan ạ. Anh có giận em hong ạ?
- Anh không giận em, anh thương bé. - Anh hôn cái chóc lên trán cô.
- Em cũng thương anh. - Cô được dịp làm nũng, sà vào lòng ôm anh ngay. Anh cũng ôm cô.
- Lần sau nếu còn hư thì sao đây em bé?
- Dạ? Thì anh... anh sẽ phạt... - Cô ngượng ngùng.
- Phạt thế nào?
- Đánh đòn... đau ạ.
- Đúng rồi. Lần này là lần đầu nên anh vẫn còn nương tay đó. Lần sau anh phạt, thì em không còn được mặc quần đâu nhé. - Anh gõ nhẹ lên đầu cô.
- Ơ...
- Làm sao, có ý kiến gì không? Nếu không muốn thì cứ ngoan, là sẽ không bị phạt.
- Dạ em biết òi ạ. - Cô chu môi làm nũng.
Anh hôn lên môi cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top