Chương 3
- My ơi, dậy đi học nè con. - Cô Hương - bảo mẫu của nhà My gọi, lần thứ 3. My thì vẫn đang lăn qua lăn lại trên giường, chợt nhớ ra tiết sáng nay có điểm danh, cô bật dậy, mở điện thoại lên. 7 giờ 8 phút. Trường cô cách nhà ít nhất cũng 25 phút xe máy, làm sao kịp đây?
Cô chả nghĩ gì được nữa, tức tốc chạy ra nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy vào phòng thay quần áo. May mà tối hôm qua đã tắm gội rồi, không thì chẳng biết tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa. Cô chạy xuống nhà thì thấy anh đang ở cửa chờ cô.
- Em tưởng sáng nay anh đi làm chứ.
- Ba mẹ cô biết cô sẽ dậy muộn nên gọi tui chở cô đi học đó cô nương. - Anh cốc đầu cô. - Cô Hương gọi 3 lần mới chịu dậy ha.
- Á đau em! Anh chở em đi đi, em trễ rồi huhu. Nay thầy điểm danh nữa á.
- Biết vậy sao không dậy sớm. - Anh lắc đầu rồi bật cười.
Anh mở cửa chiếc Toyota Innova cho cô vào, rồi đóng cửa lại, sau đó anh cũng ngồi ghế lái chở cô đi học.
- Chưa ăn gì phải không, ăn đỡ cái này đi. - Anh đưa một hộp thức ăn sáng cho cô. - Xôi đó em. Đã đau bao tử mà còn thức ngủ thất thường vậy, không có thời gian ăn, sau lại đau nặng hơn cho coi. Từ hôm nay nhà cô Hương cũng có việc bận rồi, qua nhà anh ở đi, anh nói với ba mẹ em rồi, chứ em ở nhà một mình vậy anh không yên tâm chút nào.
Cô nhận lấy ổ bánh mì, nhưng nhìn không có vẻ gì là muốn ăn lắm. Thực ra bình thường cô không hay ăn sáng, cứ thấy nhạt miệng thế nào ấy. Thành ra cái bao tử của cô lại chịu khổ.
- Em biết òi, chiều về em đem ít đồ qua nhà anh nha. Nhưng mà... giờ em hong có muốn ăn...
- Thì lát nữa lên trường ăn cũng được, nói chung là phải ăn trong buổi sáng cho anh, em còn phải uống thuốc nữa mà. Anh mà biết em bỏ bữa là anh phạt em đó, anh nói rồi nha, chắc em cũng chưa quên hình phạt là gì đâu nhỉ.
Sao cô lại không nhớ được, hai chữ "đánh đòn" in trong đầu cô từ hôm qua tới giờ. Nhưng cô có ăn hay không, làm sao anh biết được, nhỉ?
- Em nhớ òi mà, anh đừng có hù em hoài vậy chứ.
- Em cứ thử bướng đi, rồi anh sẽ cho em biết anh có đánh đòn em thật không nhé.
- Xì, chỉ hỏi bắt nạt em thôi. - Cô chu môi làm nũng, anh thấy vậy cũng phì cười.
Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đến trường, anh trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào rồi tạm biệt cô, sau đó quay về công ty làm việc.
My chào Huân xong thì tức tốc chạy vào thang máy để bấm tầng 8 lên phòng học. May cho cô, cô vừa vào phòng và tìm được chỗ ngồi thì giảng viên cũng vừa tới. Thì ra sáng nay thầy bận chuyện gia đình nên nhắn với cả lớp là thầy đi muộn. Vậy nên My mới không bỏ lỡ điểm danh đầu giờ.
- Các em mở giáo trình trang 25 nhé.
My nhìn lại thấy hộp thức ăn còn trên tay, cô nhét vội vào ba lô, tự dặn là khi nào giải lao sẽ ăn, rồi cô lấy iPad và giáo trình ra bắt đầu bài học với các bạn.
Bài học hôm nay hơi dài và khó, nên thầy đã chia bài giảng làm 2, bây giờ là giờ giải lao. Sáng nay chưa ngủ đã, My bị gọi dậy chứ có muốn dậy đâu, nên hiện tại rất buồn ngủ. My gục xuống bàn, chợp mắt được khoảng 15 phút thì nghe tiếng tin nhắn đến.
Là anh Huân.
- Em bé đã ăn sáng chưa đó? Hôm nay có bị muộn học không?
Ôi thôi chết, cô đã kịp ăn miếng nào đâu, cô còn chưa mở hộp ra xem trong đó có màu sắc gì nữa. Mà rõ ràng là cô không thấy đói, có ăn cũng không thấy ngon miệng. Nhưng thay vì nói thật, cô đã trả lời:
- Em ăn rồi, xôi ngon lắm ạ. Nay thầy có việc nên em vẫn đến sớm hơn thầy á.
- Vậy à, em ăn hết hộp xôi rồi luôn á? - Huân hỏi.
- Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. - Cô đáp tỉnh queo.
- Anh biết rồi, em học đi nhé. Trưa anh qua chở em đi ăn trưa. Khi nào học xong thì nhắn anh. Yêu em.
- Dạaaa, em cũng iu anhhh ❤️
Nhưng cô đâu có biết, người trước màn hình bên kia đang lắc đầu và thở dài. Vì hộp thức ăn của anh và cô giống nhau, anh đã cầm nhầm hộp của anh đưa cho cô, mà anh thì ăn bánh bao. Nên hộp của My đang nhét trong ba lô là bánh bao, chứ không có phải xôi. Vậy mà cô trả lời tỉnh bơ là cô đã ăn hết xôi trong hộp rồi.
12 giờ trưa, cô vừa học xong, thấy bụng hơi quặn lại, cô biết chứng đau bao tử lại sắp hành cô rồi. Nhưng mà cô nghĩ, sắp đi ăn rồi, chắc không sao đâu. Cô lấy điện thoại nhắn cho anh đón cô. Anh đọc tin nhắn thì đứng dậy lấy chìa khóa, rồi xuống hầm gửi xe lái xe đến trường cô.
Bụng My ngày càng đau, cô đứng chờ trước cổng trường mà sắp không chịu nổi nữa rồi. Bỗng nhiên mắt cô mờ dần đi, bụng quặn lại kinh khủng hơn, rồi cô như muốn ngất. May mà lúc này Huân đến kịp, anh vừa bế cô vào xe, vừa liên tục hỏi thăm.
- Em ơi, em sao vậy? Em ơi...
Rồi anh chở cô đi bệnh viện. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, anh thấp thỏm ngồi ngoài hàng ghế chờ trong khi bác sĩ khám.
- Cho tôi hỏi ai là người nhà của Hà My?
- Tôi đây. - Huân đứng phắt dậy. - My làm sao vậy bác sĩ?
- Anh vào phòng đã rồi chúng ta nói chuyện.
- Được.
Sau cuộc trò chuyện, Huân biết My bị thiếu ngủ, và bị đau bao tử khá nặng. Thật ra không phải là anh mới biết, mà là anh không nghĩ cô có thể bỏ mặc sức khỏe đến mức như vậy. Anh được cho vào cùng với My, anh cầm tay cô, trong đầu anh bây giờ nhiều suy nghĩ.
Một lát sau, anh cầm điện thoại gọi cho ba mẹ cô, dù gì cũng nên báo một tiếng. Ba mẹ cô nghe tin thì xót ruột lắm, cũng có trách bản thân vì đã hơi nuông chiều và làm theo ý cô, nên đôi lúc có hơi ngó lơ sự ương bướng của con bé.
- Thôi thì em nó đang ở nhà con, con quản em giúp cô chú với nhé. Nhưng mà em nó quen được chiều, có gì con cứ từ từ dạy bảo cái tính bướng bỉnh của My. Cô chú ở xa không tiện về, nhưng có thời gian sẽ sắp xếp về thăm em và gia đình con. Cô chú cảm ơn con nhiều.
- Dạ không có gì đâu cô chú ạ, vậy con chào cô chú.
Anh tắt máy, quay lại thì thấy cô đang từ từ mở mắt nhìn anh. Anh vội vã bước lại gần, ôm cô và hỏi han rất nhiều, rằng cô đã đỡ hơn chưa, còn thấy đau nhiều không. Sau khi nghe câu trả lời của cô và xác nhận là cô không sao nữa, bác sĩ cũng cho cô về, thì anh ra lấy thuốc và đóng tiền, rồi ân cần đỡ cô ra xe.
Cô nhìn tới nhìn lui, không thấy anh cầm theo ba lô của mình, cô hỏi:
- Anh ơi, ba lô của em đâu ạ?
- Ở trong xe, lát nữa em sẽ thấy.
- Dạ.
Anh mở cửa, đỡ cô vào trong xe. Cô vừa ngồi xuống, thì thấy hộp thức ăn hồi sáng anh đưa đang ở trước mặt. Mắt cô ngay lập tức nhìn về anh, chỉ thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cho cô rồi bắt đầu lái xe.
Suốt dọc đường, anh không nói gì thêm với cô nữa, mà cô thì như muốn nói gì đó với anh, nhưng lại không dám nói và không biết nên nói như thế nào. Nhưng cô nhìn ra anh có hơi tức giận thì phải.
Cô không chịu nổi sự yên lặng này nữa. Cuối cùng cô cũng lên tiếng trước.
- Anh Huân ơi, em...
- Bây giờ anh chở em về ăn trưa. - Anh cắt tiếng gọi của cô - Em uống thuốc xong thì nằm ngủ. Lát nữa anh phải họp. Chiều nay anh sẽ nói chuyện với em.
Cô bắt đầu muốn khóc. Trước giờ anh có lạnh lùng như vậy đâu. Mà cô thấy anh nghiêm túc như vậy cũng không dám nói gì nữa, chỉ dạ một tiếng rồi ngồi cúi mặt xuống, tay xoa xoa vào nhau.
Về đến nhà, anh vẫn nhẹ nhàng tháo dây an toàn và đưa cô vào trong, đút cho cô từng muỗng cháo, từng viên thuốc, rồi đưa cô lên phòng cho cô nghỉ ngơi. Nhưng tuyệt nhiên anh không nói một lời nào, cô thấy anh như vậy vừa sợ vừa tủi thân. Mà sợ hãi gì để sau, giờ mắt cô không mở nổi nữa rồi, cô chợp mắt để cơ thể được nghỉ ngơi.
Cô ngủ một giấc đến tận 4 giờ 30 chiều, bây giờ cô thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cô từ từ ngồi dậy rồi đi tắm gội, mặc lên mình bộ đồ ngủ hình con Kuromi, một nhân vật mà cô rất thích. Cô xuống bếp vì tự dưng muốn ăn kem, thì đập vào mắt cô, trên bàn ăn, lại là hộp "xôi" bánh bao hồi sáng. Cô đứng nhìn nó một lúc, trong lòng bỗng dưng thấy bồn chồn.
Lúc này thì Huân về, cô Hà giúp việc mở cổng cho Huân. Anh vào nhà, định đi lên lầu xem cô người yêu thế nào thì thấy cô đang nhìn mình từ phòng bếp. Anh không giận dữ gì, nhưng cũng không cười, chỉ cầm tay cô rồi hỏi:
- Em dậy rồi à, còn đau không em?
- Em hết đau rồi ạ.
- Em xuống bếp tìm gì à?
- Em... em muốn ăn kem ạ.
- Không được, bụng em mới ổn lại thôi, khoan ăn kem nhé.
- Nhưng mà em muốn ăn.
- Em muốn ăn đòn phải không? Vừa mới ngất đó mà giờ anh nói lại không nghe. Bình thường anh chiều em quá rồi phải không Hà My?
- Anh... - Cô sững sờ, vì anh ít khi nào gọi thẳng tên cô như vậy. Nghe dữ, mà xa lạ lắm.
- Đi lên phòng với anh. - Anh nắm tay cô lên phòng mình. - Anh nói chuyện với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top