Chương 2
My mạnh miệng nói với ba mẹ không sao là thế, nhưng nhìn thấy ba mẹ bước vào sân bay, cô đã tỏ rõ sự buồn bã của mình. Huân nhìn cô lúc ở trên xe, biết rằng xa ba mẹ lâu như vậy thật sự không dễ dàng với cô. Anh hỏi gì cô cũng có vẻ chưa muốn trả lời, anh biết cô đang buồn nên không hỏi nữa. Nhưng suốt quá trình ngồi trên xe, cô hết dùng chân đá cửa rồi tới quăng đồ, làm anh nhớ lại những lần ương bướng trước của cô. Chính vì thế nên anh muốn nói chuyện với cô để một phần là an ủi, phần còn lại là để bảo rằng hành động của cô trên xe là không ngoan.
Thật ra thì, anh đã vài lần thấy cô như vậy, nhưng cơ bản anh chưa là gì của cô và ba mẹ cô cũng không nói gì nên anh cũng không ý kiến gì được. Còn lần này, ba mẹ cô đã nhờ anh chăm sóc và chỉ bảo cô, nên anh nghĩ anh phải có trách nhiệm.
Anh cắt một dĩa trái cây, toàn là loại cô thích, rồi đem lên phòng. Anh bước vào thì cô đang ngồi trên ghế làm việc của anh rồi. Cô áp má lên bàn làm việc của anh, cô thậm chí không biết anh đã vào phòng - đang nhớ ba mẹ đây mà.
- My à?
Cô không có động tĩnh gì là đáp lại hết, anh cho rằng cô suy nghĩ nhiều quá nên chưa nghe anh gọi. Anh đặt dĩa trái cây lên bàn rồi xoa nhẹ tóc My, nhẹ nhàng gọi cô một lần nữa. Cô lại không trả lời. Anh vòng ra trước mặt cô rồi nắm tay cô, kiên nhẫn và dịu dàng gọi tên của người yêu anh, lần thứ 3.
- Bé à, em có sao không đấy? Anh có đem trái cây em thích lên cho em nè. Có táo, nho, dưa hấu - Anh cầm dĩa trái cây đến trước mặt cô.
- Đi ra đi!
Không biết cô nghĩ gì, mà hét lớn rồi vung tay ra trước mặt, anh không kịp phản xạ, cái dĩa rơi xuống, những miếng trái cây được anh cắt tỉ mỉ cùng với miểng gốm văng lên sàn.
Sau tiếng hét cùng âm thanh loảng xoảng đó là một khoảng không im lặng. Anh thì ngỡ ngàng với những gì vừa xảy ra, còn cô như giật mình tỉnh lại. Nhìn cái đống trên sàn, cô tròn xoe mắt, tự bất ngờ với chính bản thân. "Mình vừa làm gì thế này?"
- Em đừng đứng dậy, ngồi đó đi, để anh dọn. - Anh ngăn cô lại khi thấy cô chuẩn bị đặt chân xuống đất. Giọng anh không hề có gì gọi là tức giận cả, điều này càng làm cô thấy có lỗi hơn.
- Anh ơi em xin...
- Khoan nào, để anh dọn xong đã, nhé? - Anh nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng trong đầu anh đã thầm nghĩ, dù cô có không mở lời thì hôm nay nhất định vẫn phải nói chuyện với cô một buổi.
- Vâng ạ. - Cô đáp, giọng buồn hiu.
Anh dọn dẹp sạch sẽ, cầm đống đổ vỡ đó xuống nhà bếp, rồi lại gọt một dĩa trái cây khác lên cho cô, lần này còn đem thêm một ly cam ép.
- Em ăn trái cây, uống nước đi. - Anh đặt dĩa trái cây cùng ly nước lên bàn, rồi cầm một miếng táo đưa cho cô.
- Em cảm ơn ạ. - Cô nhận bằng hai tay, mắt nhìn vào cái dĩa chứ chưa dám nhìn vào mắt anh.
Anh là bạn từ thuở nhỏ của cô, hơn nữa bây giờ là người yêu, đương nhiên là hiểu cô rồi. Anh kéo một chiếc ghế khác lại gần cô rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Em sao đấy bé?
- Em xin lỗi... - Cô lên tiếng.
- Sao em lại xin lỗi? - Anh nhẹ nhàng đáp, đồng thời nắm tay và xoa nhẹ tay cô.
- Em... em cư xử không đúng với anh ạ.
- Em cư xử không đúng như thế nào, nói anh nghe xem.
- Em lớn tiếng với anh, còn làm đổ dĩa trái cây nữa.
- Nhìn anh đi.
Cô từ từ ngước mặt lên, thấy anh vẫn hiền ơi là hiền và kiên nhẫn với mình, lúc này cô mới dám nhìn vào mắt anh.
- Em nhớ ba mẹ, phải không? - Cô gật đầu, anh ôm cô vào lòng rồi xoa nhẹ lưng cô. - Anh biết em rất muốn được ở gần ba mẹ, nhưng ba mẹ em là có công việc, buộc phải ra nước ngoài, vả lại hết việc sẽ lại về, đúng không?
- Em biết hết chứ ạ, là em sai khi cư xử như vậy với anh, em xin lỗi.
- Em biết là được rồi, anh không la em đâu mà.
- Thật hở anh?
- Thật chứ - Anh mỉm cười - Nhưng là lần này thôi.
- Sao ạ? - Cô hơi nghiêng đầu, chưa hiểu ý anh lắm.
- Thế em còn nhớ hôm trước ăn cơm chung, cô chú nói gì với anh lúc thông báo sẽ đi nước ngoài không?
- Ba mẹ em nói... gì ạ? - Tất nhiên là cô nhớ rồi, ba cô dọa nếu cô bướng thì tùy ý để anh Huân phạt, sao cô quên được, cô chỉ không muốn nhắc lại thôi.
- Vậy để anh nhắc em nha, cô chú nói sẽ tạm thời giao em cho anh đó, nhớ chưa?
Cô giả bộ liếc mắt đi chỗ khác, như né tránh câu hỏi của anh.
- Em đừng có làm bộ nha.
- Hì, em nhớ màaaaa.
- Vậy thì anh muốn nói một vài chuyện với em.
- Chuyện gì ạ?
- Thứ nhất, dù anh không trách phạt gì em chuyện hôm nay, nhưng em vẫn phải biết em làm vậy là không ngoan. Mà đây cũng không phải lần đầu em ương bướng như vậy, có những lần anh qua nhà em đã thấy em như vậy rồi. Anh muốn đây là lần cuối anh thấy những hành động và lời nói như vậy của em. Được không bé?
- Dạ được. - Lúc này cô đã thấy hơi lo rồi, vì giọng nói của anh không còn nhẹ nhàng như trước đó nữa mà đã cứng rắn hơn.
- Thứ hai, vì ba mẹ em đã tin tưởng giao em cho anh nên trong thời gian này, nếu em không ngoan thì anh sẽ phạt em.
- Sao... sao cơ ạ?
- Hay sao, em không đồng ý à, vậy để lát anh gọi nói với ba mẹ em nhé.
- Ơ kìa, không phải, không phải ạ. Em có nói em không đồng ý đâu. - Cô biết ba mẹ cô tin tưởng anh, cô cũng biết anh là người như thế nào, nên chính cô cũng tin tưởng anh, chỉ là nghe nói "bị phạt" nên cô hơi hoang mang mơ hồ mà thôi. Nên cô mở lời hỏi. - Nhưng là phạt thế nào ạ?
- Đánh đòn nhé.
Cô ngơ ngác, tưởng đâu mình nghe nhầm. Cô là sinh viên Đại học rồi cơ mà, tức đã lớn, có phải trẻ con nữa đâu.
- Em đừng nghĩ là em lớn rồi, sai thì vẫn bị phạt thôi.
"Ô hay, sao anh ý lại đọc được suy nghĩ của mình nhỉ." - Cô nghĩ thầm.
- Sao nào bé, có đồng ý hay không?
- Dạ có ạ. - Thì đành phải đồng ý chứ biết nói thế nào bây giờ, vả lại cô vẫn còn nghĩ chắc anh cũng không đánh cô thật đâu.
- Đây là chính em nói ra đó nha. Thôi em ăn trái cây rồi uống nước cam xong đi, rồi đi tắm rửa nhé. 5 giờ chiều rồi, anh xuống nấu ăn đây, tối nay chỉ có anh với em ở nhà thôi, ba mẹ anh đi ăn ngoài với đối tác rồi.
- Em biết rồi ạ. - Cô cười, anh thơm vào má cô rồi xuống bếp nấu nướng.
Tối hôm ấy, cả hai ăn uống rồi xem phim vui vẻ với nhau, Huân không quên nhắc My ngủ sớm vì ngày mai là thứ Hai, cô có tiết học buổi sáng lúc 7 giờ 45 phút.
------------------------------------------------------------------------------
Hellu mọi người, lại là Panda đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3 Cả nhà có câu hỏi gì cứ thoải mái đặt cho mình nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top