Chương 4: Làm Quen
Ngày hôm sau, tôi vẫn lên lớp và sau khi kết thúc tiết học hắn lại chờ tôi ngoài cửa. Hôm nay, yêu cầu của hắn vẫn là tôi phải dạy hắn đi patin. Tôi nói:
-Tôi không rảnh như cậu đâu, ăn không ngồi rồi chẳng có gì để làm. Xin lỗi, tôi còn phải đi làm nữa.
-Nè, cậu chỉ tôi đi, sao cậu keo kiệt thế?
-Ai bảo tôi keo kiệt?
-Không phải sao? Không keo kiệt thì cậu chỉ tôi đi😊
-Xin lỗi, tôi không có thời gian.
-Nhưng mà tôi cần học gấp. Bây giờ mà tìm thầy thì đâu còn kịp.
-Thế tại sao cậu lại chờ đến bây giờ mới đi tìm thầy?
-Vì bây giờ tôi mới có thời gian.
Cứ như thế hắn cứ lẻo đẻo theo tôi đến quán rượu. Tôi tiếp tục làm công việc của mình, mặc kệ hắn ta ngồi đó. Cuối cùng tôi cũng được nghỉ tay, tôi lấy điện thoại ra và tìm nhà trên mạng. Xem qua xem lại cuối cùng cũng chẳng tin nào vừa ý. Tôi đứng dậy, đi vào quầy tiếp tục công việc, ai ngờ vừa quay lưng lại thì bị hắn hù xém ngất. Rồi hắn bảo:
-Tìm nhà hả?😆
Cái mặt của hắn gian hết sức
-Ừ. Rồi sao? Liên quan gì đến cậu?
-Có chớ?😆
Có liên quan- Tôi nghĩ- Có liên quan đến cái gì ?
-Nghe nè, vừa hay tôi còn một căn phòng trống, nếu cô đồng ý dạy patin cho tôi trong vòng 3 tháng thì tiền nhà của cô sẽ được miễn phí trong vòng 3 tháng ấy, coi như là tiền học phí tôi đóng cho cô.😊
-Tin anh được sao?- Nghe đến đây tôi cảm thấy rất thích.- Nhưng làm sao tôi tin được anh.😕
-Tại sao không?
-Anh cho tôi thuê như vầy còn ý kiến của ba mẹ anh thì sao? Họ sẽ đồng ý sao?
-Tôi cho cô thuê nhà liên quan gì đến họ😕
-Hả?-Tôi hơi ngạc nhiên, mà không chỉ hơi đâu mà là quá ngạc nhiên
-Yên tâm đi. Đó là nhà riêng của tôi.
-Anh có nhà riêng á?😨
-Why not?😋
Không thể tin được nên tôi không bàn bạc chuyện nhà cửa với hắn nữa nên tôi chuyển chủ đề. Nhưng lại nể hắn có lòng giúp tôi tìm nhà nên tôi đồng ý dạy hắn đi patin.
-Thôi chuyện nhà cửa tín sau đi! Tôi không tin tưởng được anh, nhưng tôi sẽ dạy anh đi patin.
-Thật sao?- Hắn nhảy cẩn lên vui mừng.- Cám mơn nhé, tôi đi trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top