0

Người ấy đã từng nói, sau này khi hai ta lên Đại Học, sẽ cùng nhau thuê chung một căn phòng, ngày ngày giúp nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.

Người ấy đã từng hứa, mai này khi bên nhau, sẽ dạy tôi nấu ăn, dạy tôi những gì mà người ấy tâm đắc nhất.

Người ấy còn trêu tôi rằng, sẽ không bắt ai phải ngày ngày rửa bát dọn dẹp, công việc nhất định phải chia đều rõ ràng. Hôm nay tôi rửa bát, người ấy dọn nhà. Ngày mai tôi dọn nhà, người ấy rửa bát. Biến cuộc sống hai ta thành một vòng tròn không bao giờ xa cách. 

Những năm  tháng đó, tôi cùng người ấy đã rất hồn nhiên mà hứa với nhau như vậy. 

Đâu biết rằng, hóa ra vòng tròn cũng không thể tồn tại vĩnh viễn theo thời gian. Hết thảy những gì đau đớn nhất, đáng sợ nhất, đều đang cố gắng tàn phá vòng tròn đó, đục khoét nó - thứ mà chúng tôi trân quý như mạng sống của mình. 

Nhưng rồi cuối cùng, vòng tròn cũng rạn nứt, tình cảm cũng lụi tàn. Người nói, đã chẳng còn gì nữa rồi. 

Không mong, không cầu, không oán, không hận. Chúng tôi kết thúc trong yên bình và không hề cãi vã. Tựa như ngày đầu biết được thân phận của nhau, người ấy cũng nói: "Không sao, chỉ cần không lừa dối nhau, chúng ta vĩnh viễn làm bạn, chung sống hòa bình."

Thật vui, vì người đã đến. Nhưng cũng thật buồn, vì người không ở lại lâu thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, đủ để tôi can đảm nhìn rõ được tình cảm của mình, đủ để tôi trưởng thành hơn, để níu chân người ở lại.

Thế nhưng một chút đó, cuối cùng cũng chẳng thể dành cho tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan