chap2: tuyệt vọng
Chap 2: tuyệt vọng
Không biết có phải do ảo giác của Giản Đan hay không mà cô luôn cảm thấy trạng thái của cô và Lạc Thần dần có một khoảng cách như có như không từ sau Minh Ngọc trở về. Anh vẫn đón cô tan tầm, đi ăn, đi hẹn hò như bao cặp tình nhân khác nhưng hầu hết thời gian anh đều im lặng, cuối cùng vẫn là lí do bận công việc mà rời đi. Giản Đan cảm thấy toàn bộ sự nhiệt tình của cô đều bị tiêu hao trong khoảng thời gian này vậy, sự bất an dưới đáy lòng càng rõ ràng hơn. Nhưng cô cũng không kịp lo lắng bao lâu, Phó giám đốc mới nhậm chức muốn xem toàn bộ sổ sách tài chính, nguồn tiền thu chi của công ty trong 5 năm vừa qua, ngày nào cô cũng phải tăng ca đến tối muộn mới được về nhà. Hiện tại cô dám khẳng định Minh Ngọc cố tình nhằm vào mình, cô ta chỉ đích danh cô là người phải tìm kiếm và xắp xếp toàn bộ số liệu tài chính trong 5 năm qua, mà trong khi cô mới vào công ty được hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian này, công ty có dự án muốn kí hợp đồng với công ty của Lạc Thần, thật trùng hợp người phụ trách dự án lần này lại là Minh Ngọc, Giản Đan ẩn ẩn cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ, nhưng công việc quá nhiều khiến cô không lo lắng được nhiều như thế, Minh Ngọc yêu cầu cuối tuần phải hoàn thành phần tài liệu này. Một tuần làm việc mệt mỏi, may mà có ba cô giúp đỡ nên tối thứ 7 cô cũng hoàn thành nộp cho Minh Ngọc. Cuối tuần được nghỉ, cô muốn đi hẹn hò với Lạc Thần nhà cô, nhưng không thông báo cho anh biết trước, cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Sáng chủ nhật, cô đầy háo hức và mong đợi đứng trước cửa nhà anh, đang định đưa tay lên gõ cửa thì cửa phòng được đẩy ra, Lạc Thần mặc bộ quần áo ở nhà đứng trước cửa, đằng sau anh là Minh Ngọc. Trong đầu cô nổ bùm một tiếng, cô xuất hiện ảo giác chăng? Đêm qua Minh Ngọc ở lại nhà anh? Họ thực sự sẽ quay lại? Cô thực sự mong đó là ảo giác nhưng thực tế chứng minh, đây hoàn toàn là sự thật.
-" chào anh, em đi đây."
Giản Đan thẫn thờ nhìn Minh Ngọc leo lên xe đi mất, cô đầy gian nan quay đầu nhìn Lạc Thần vẫn đứng trước cửa, cổ họng như bị tắc cái gì đó, muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào.
-" em vào nhà đi, chúng ta nói chuyện "
Giản Đan bước nhưng bước chân nặng trĩu tiến vào nhà.
-" em uống nước trước đi rồi chúng ta nói chuyện "
Cô đưa tay cầm ly nước, nhưng chỉ nhìn chằm chằm ly nước mà không uống. Cô nghe thấy tiếng Lạc Thần thở dài, anh lên tiếng :
-" chúng ta chia tay đi"
Cô ngẩng phắt mặt nên nhìn anh, vẫn là gương mặt khiến trái tim cô điên đảo ấy, nhưng anh lại nói " chúng ta chia tay đi" đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, anh nói cái gì cô cũng không nghe được nữa. Cô cũng không biết mình làm thế nào mà về đến nhà, hình như anh bảo đưa cô về nhà, nhưng cô từ chối, trời còn mưa rất to, cô rất lạnh, trái tim như bị khoét đi một lỗ vậy, rất đau. Thời gian hai người bên nhau, mặc dù là tình nhân, nhưng vẫn rất khách sáo, cô giúp đỡ anh quá nhiều, anh ở bên cạnh cô chỉ vì phần ân tình ấy, cô cũng cảm nhận được, nhưng cô chấp nhận lừa rối bản thân, chìm đắm trong thứ ảo tưởng ngọt ngào mà cô luôn ấp ủ. Anh đối với cô hoàn toàn không phải thứ tình cảm nam nữ, người mà anh yêu vẫn luôn là Minh Ngọc. Thế nhưng cô vẫn không nỡ hận anh, cô chỉ là không cam lòng, bao nhiêu cố gắng suốt 7 năm qua, anh ấy không để trong lòng, mà trong lòng anh ấy, chỉ có mỗi Minh Ngọc.
Khoảng thời gian sau khi chia tay, trạng thái của cô rất tệ, làm việc luôn mắc sai lầm, làm kế toán mà mắc sai lầm thì vô cùng nguy hiểm nhưng cô không cách nào ổn định lại tinh thần, may mà có ba cô luôn giúp đỡ mới không gây ra sai lầm quá lớn.
-" Bộp"..
-" cô có biết đây là lần thứ mấy cô mắc sai lầm rồi không? Cô có biết sai lầm của cô có thể khiến công ty phá sản hay không hả? Dự án này vô cùng quan trọng, cô đem về làm lại cẩn thận cho tôi."
Giản Đan nhận lại tài liệu từ chỗ Minh Ngọc trở về sửa chữa. Vất vả lắm đến khuya , Giản Đan kiểm tra mấy lần, cô rất cẩn thận, đảm bảo không có sai lầm gì, còn nhờ ba cô kiểm tra một lần không có gì sai sót mới đem đến văn phòng của Minh Ngọc. Nhưng vạn lần không ngờ được cô lại phát hiện ra một bí mật kinh khủng. Đến cửa phòng cô loáng thoáng nghe được âm thanh mập mờ không thể miêu tả được phát ra từ văn phòng của Minh Ngọc, nhưng điều cô nhìn thấy càng không thể tưởng tượng. Tài liệu trong tay Giản Đan rơi lộp bộp xuống đất, 2 người trong văn phòng cuối cùng cũng phát hiện ra có người, quay ra cửa nhìn cô. Không thể nào, không phải Minh Ngọc và Lạc Thần đã ở bên nhau hay sao? Tại sao Minh Ngọc và Tổng Giám đốc lại như vậy? Minh Ngọc lừa dối Lạc Thần sao? Mặc dù anh khiến cô rất tổn thương nhưng cô cũng không muốn anh phải chịu những điều như vậy. Giản Đan cứng nhắc vội vàng thu lại tài liệu rơi dưới đất xong luống cuống rời đi. Mãi sau cô cũng không thể tin được chuyện mình vừa thấy, chẳng phải Minh Ngọc cũng rất yêu Lạc Thần sao? Tại sao cô ta lại làm thế? Cô có nên nói cho Lạc Thần biết hay không? Nhưng liệu cô nói, anh ấy có tin không? Anh ấy yêu Minh Ngọc nhiều như vậy... Cô cũng không biết mình nên làm gì, bối rối mấy ngày liền. Nhưng sau đó cô cũng chẳng có thời gian mà rối rắm chuyện đó nữa, tài liệu bên kia sảy ra vấn đề. Khi cô đến văn phòng Phó giám đốc thì đã thấy ba cô ở đó, không khí rất căng thẳng. Minh Ngọc lên tiếng :
-" cuối cùng cô cũng đến, cô tự mình xem đi, sai lầm của cô đã khiến công ty tổn thất 20 tỷ đó cô có biết không "
-" tôi là trưởng phòng, tài liệu này là do tôi xét duyệt, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ".
Cô ngơ ngác nhìn ba mình, ông ấy cho cô 1 ánh mắt an tâm
-" chuyện này rất nghiêm trọng, con không đảm nhận được ".
Giản Đan muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào. Minh Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
-" được thôi, nếu trưởng phòng đã muốn chịu trách nhiệm thì cứ đợi đơn khởi tố của công ty đi."
Nói rồi cô ta dẫm đôi giày cao gót rời đi.
Quả nhiên mấy ngày sau có cảnh sát đến dẫn ba cô đi, công ty khởi tố chiếm đoạt, tham ô tài sản công ty. Giản Đan thực sự hoảng loạn, cô đảm bảo phần tài liệu kia không có vấn đề, kể cả cô làm ra lỗi thì ba cô cũng đã kiểm tra cẩn thận lại rồi, với năng lực của ông ấy không thể xảy ra sai lầm như vậy được. Không được, cô phải đi tìm giám đốc nói rõ. Nhưng vạn lần cô không ngờ đến, chuyến đi này lại làm cô phát hiện ra một bí mật nữa, Minh Ngọc đang ở trong văn phòng của Tổng Giám đốc, bọn họ nói, toàn bộ chuyện này là do bọn họ một tay sắp đặt nhằm loại trừ cô vì cô đã biết quan hệ của họ. Giản Đan không cam lòng, cô lao vào văn phòng chất vấn 2 người họ, nhưng không làm được gì, cô không có chứng cứ, cuối cùng còn bị bảo vệ ném ra khỏi công ty.
Khoảng thời gian này cô chạy vạy khắp nơi tìm giúp đỡ, mời luật sư cho ba cô, đáy lòng cô vô cùng bất an và lo lắng, mẹ cô cũng suy sụp trông thấy. Cuối cùng ngày xét xử cũng đến, cô và mẹ nắm chặt tay nhau nhìn ba cô ngồi ở vị trí của bị cáo. Luật sư nói với cô cứ yên tâm, ông ta đang cố gắng hết sức thu thập chứng cứ, cô không hiểu nhiều về luật cũng chỉ có thể trông chờ vào ông ta. Nhưng những điều ông ta làm trên phiên tòa hoàn toàn ngược lại lời ông ta đã nói, ông ta chỉ lặp đi lặp lại câu nói " bị cáo xin thành tâm nhận tội, mong được hưởng khoan hồng".
Khoan hồng cái be*p gì, Giản Đan không kìm được mà muốn chồm lên chất vất luật sư, tại sao ông ta lại nói như vậy? Chẳng phải ông ta bảo có chứng cứ chứng minh ba cô vô tội hay sao? Ông ta đang làm gì vậy? Cô bị bảo an mang ra ngoài vì gây rối tại phiên tòa. Cuối cùng, ba cô bị phán 4 năm tù giam và phải bồi thường toàn bộ số tiền kia cho công ty, gia đình cô bị tịch thu toàn bộ tài sản. Mẹ cô bộc phát bệnh tim ngay tại phiên tòa phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khi cô đến bệnh viện thì bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu
-" bệnh nhân muốn gặp cô".
Cô thẫn thờ nhìn mẹ đang thoi thóp nằm trên giường bệnh. Mẹ nói
-" con nhất định phải mạnh mẽ, phải rửa oan cho ba con".
Nói rồi, mẹ cũng bỏ cô đi mãi mãi. Chỉ sau 1 đêm, cô mất đi mẹ, ba cô đang ở trong tù, không còn tài sản, cô không còn gì cả. Tất cả đều do Minh Ngọc, cô ta đã cướp đi người cô yêu, bây giờ còn đẩy cô vào bước đường ngày hôm nay.
Lo xong tang sự cho mẹ, Giản Đan dọn hết đồ cá nhân của mình khỏi căn nhà của gia đình họ. Lạc Thần cũng đến, sao anh lại đáng ghét như thế chứ, lúc cô không muốn nhìn thấy anh nhất thì anh lại cứ xuất hiện trước mặt cô, bây giờ nhìn thấy anh cô liền nhìn thấy sự ngu ngốc của mình suốt thời gian qua vậy. Cô cũng lười phải tỏ thái độ với anh, mặc kệ anh làm gì thì làm. Anh ta nói
-" có gì có thể nhờ anh giúp đỡ "
Cô cười lạnh trong lòng, cũng chả để ý nữa, ôm đồ của mình rời đi. Bỗng anh kéo tay cô lại, nhìn hộp đồ cô ôm trong lòng ánh mắt hơi đổi.
-" em là cô bé đó?"
Cô nhìn hộp đồ trong tay hơi châm chọc, tiện tay ném lại bên đường.
-" điều đó còn quan trọng sao?"
Nói xong cô rút cánh tay khỏi tay anh, quay người rời đi. Cũng đến lúc phải buông bỏ rồi.
Giản Đan đến công ty thu dọn đồ đạc của mình, mọi người nhìn cô có châm chọc, có thương hại hay thái độ gì cô cũng chả buồn để ý nữa. Xuống đến gara, cô gặp Minh Ngọc. Chính người phụ nữ này đã khiến cô trở nên như ngày hôm nay, hết thảy những thứ của cô đều do cô ta phá hủy. Lúc này, tất cả uất ức, không cam lòng, thù hận khiến Giản Đan không bình tĩnh được, tiến lên tát cho Minh Ngọc một bạt tai, đúng vậy, đây là lần đầu tiên mà cô đánh đã tay như vậy. Nhưng thật trùng hợp, Lạc Thần lại xuất hiện, ném cho cô 1 tấm thẻ rồi ôm cô ta rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Giản Đan âm thầm nắm chặt tấm thẻ trong tay, ánh mắt dần lạnh lẽo - chúng ta chưa xong đâu.
Lúc này, có 1 tiếng nói vang lên :
-" Giản Đan tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top