chương 2

Trong lớp học.

- Sao hôm nay sớm thế. Thu Hà, cô bạn khá thân của Nguyệt. Một cô gái hiền lành, dễ mến.

- Sớm gì, cũng muộn 5p rồi. Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ.

- Ai bảo mọi ngày mày còn đi muộn hơn.

- hihi. Cô cười trừ.

- À mà lần này mày làm về đề tài gì.

- Tệ nạn xã hội.

- Đi thực tế chưa.

- Rồi, hôm qua, nhưng chưa viết được gì.

- Mày đi ở đâu.

- Ở bar chứ đâu. Nguyệt trả lời bình thản.

- Mày to gan thật đấy, nơi đó mà cũng dám đến.

- Không to gan làm sao làm được nghề báo.

- Ờ ha. Thu Hà gật đầu đồng ý.

- Nguyệt làm về tệ nạn trong giới trẻ ư. Mình cũng thế nè. Là Nhật Minh, lớp trưởng của cô, ngồi ở bàn trên quay xuống. Theo nhận xét của Hà thì Minh là một anh chàng đẹp trai, dễ thương, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người. Còn với riêng Nguyệt, thì Minh là một người lớp trưởng tốt bụng, anh rất hay giúp đỡ cô.

-Lớp trưởng cũng vậy sao.

- Đúng thế, vậy chúng ta cùng đi thực tế nhé. Bao giờ cậu rảnh?? Minh nói giọng vui mừng.

- Cuối tuần đi. Nguyệt suy nghĩ rồi nói.

- Ok, cuối tuần mình qua đón cậu.

- Ok.

- Thầy giáo vào rồi kìa. Hà nhắc nhở.

- Cứ quyết định thế nhé. Minh nói rồi làm dấu hiệu ok, sau đó quay lên.

- Cả lớp, đứng.

.....

Nhật Minh đã thầm thích Nguyệt từ năm ngoái khi cô chuyển từ nước ngoài về. Một cô gái xinh xắn, cá tính lúc nào cũng mang giày thể thao, trông cô vừa mang hơi thở hiện đại phuong Tây vừa có nét đẹp truyền thống của con gái Việt Nam.

--- 6h30 chiều,vừa kết thúc công việc làm thêm của mình, Nguyệt nhanh chóng thay quần áo, mang balo lên vai ra bắt xe bus trở về nhà.

Nói về công việc của Nguyệt, một công việc không quá vất vả- nhân viên phục vụ cho một nhà hàng khá nổi tiếng. Công việc của cô bắt đầu từ 1h30 chiều đến 6h30 kết thúc. Đã làm việc ở đây cũng gần hai năm, cô cảm thấy rất hạnh phúc, mọi người ở đây đều rất thân thiện và dễ mến.

- Bus của chị đến rồi, đi trước nhé. Chị Hoa- đồng nghiệp của cô vẫy tay chào rồi bước lên xe.

Nguyệt vẫy tay chào chị, rồi tìm cho mình một chỗ đứng. Đeo tai nghe, kiên nhẫn chờ đợi.

......

- Anh, mình đi đâu đây. Giọng nũng nịu của một cô gái.

Duy Phong tay ôm cô gái đi ra từ quán bar, tiến về xe oto của mình.

- Cưng muốn đi đâu. giọng anh chiều chuộng.

- Em theo anh. Cô gái làm nũng.

- Được. Anh cười vẻ hài lòng.

......

6h30p tối, thời gian cao điểm của giao thông thành phố, ngồi trước vô lăng, Phong nhíu mày khó chịu. Thường thì anh rất ít khi ra đường vào giờ này, hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lên xe và đến bar vào cái giờ gà lên chuồng thế này..

" Là cô ta"  suy nghĩ đầu tiên của Phong khi nhìn thấy Nguyệt. Vẫn là quần jeans, áo phông và giày thể thao quen thuộc, đúng là cô ấy rồi. Đôi lông mày Duy Phong liền giãn ra và ánh mắt ánh lên tia thú vị. Cô đứng đó, chân đá đá viên sỏi,tay cầm dây đeo balo, tóc cột đuôi ngựa cá tính,"thật đặc biệt" anh nghĩ.

- Anh, mình đi thôi.

Tiếng cô gái bên cạnh và tiếng còi xe đằng sau làm anh bừng tỉnh, quay lại nhìn dãy xe dài phía sau, anh thở dài. Miễn cưỡng nhấn ga phóng đi, tâm trạng anh lại trở lên khó chịu.

....

Trở về căn hộ chung cư, Minh Nguyệt mệt mỏi quăng balo vào bàn học, nằm dài ra giường. Cô thấy nhớ ba mẹ và anh trai ở bên Mỹ, không biết giờ này họ đang làm gì.

Nói về quyết định về Việt Nam của cô, một phần là cô yêu đất nước mình, một phần là cô muốn sông tự lập. Tuy đã định cư ở nước ngoài từ năm lên mười tuổi nhưng không hiểu sao cô vẫn không quen với cách sống ở đó. Con gái bên Mỹ khá là thoáng trong suy nghĩ, điều đó cũng tốt nhưng theo suy nghĩ của Nguyệt cô vẫn thích con gái phương Đông hơn, là con gái vẫn nên giữ chút gì đó dịu dàng và e thẹn.

....

- Chúc quý khách ngon miệng.

reng reng. Là Nhật Minh gọi cô.

- alo.

- Cậu tan làm chưa?

- 15p nữa.

- Vậy 15p nữa mình qua đón cậu.

- ừ, ok.

Minh Nguyệt cúp máy, tiếp tục làm việc.

----

- lớp trưởng đợi mình lâu không?

Vừa bước ra khỏi nhà hàng cô đã thấy Minh đứng đó bên chiếc xe máy đời mới của câu.

- Cũng mới thôi. Chắc Nguyệt chưa ăn tối.

- Uk, mình chưa.

- Mình có cái này. Minh giơ hai hộp cơm lên đung đưa trước mặt, nháy mắt tinh nghịch với Nguyệt.

- Đi thôi.

Cô cười tươi đáp lại, nhận mũ bảo hiểm Minh đưa và trèo lên xe. Họ tìm một công viên gần đó, tổ chức " ăn thân mật" chỉ có hai người.

-Nguyêt này. Minh gọi cô.

- Có chuyện gì thế??

- Cậu có thể đừng gọi mình là lớp trưởng không? Minh ngại ngùng đề nghị.

- Không thì gọi là gì??

- Nhật Minh là tên của mình. Minh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, giọng rất dịu dàng.

- Tên lớp trưởng mình .....biết rồi. Cô nín cười, muốn trêu anh một trận.

- Ờ thì... Minh  gãi đầu ngượng ngùng, bí lời.

- Hihi, mình trêu tý thôi mà, lớp trưởng có cần phải ngại thế không.

- Mình....

- Nhật Minh.  cô nhìn thẳng vào cậu, mặt giả vờ nghiêm túc.

- Cậu gọi mình...... là gì? Anh hơi ngạc nhiên.

- Là Nhật Minh.

- Ừm....

- Mình đi thôi. hihi.

-......

--—------—

Quán bar X.

- Cậu hay đến quán này hả?. Dừng trước cửa quán, Minh khá bất ngờ khi Nguyệt lại có thể tìm được bar to và đẹp như thế này trong lòng thành phố. Bởi đơn giản cô là người mới sống ở đây được hai năm hơn nữa Nguyệt cũng không thường xuyên tới những nơi như thế này.

- Mình vào thôi.

- Ừ.

....

Chọn chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, Minh và Nguyệt ngồi xuống. Quán bar lúc này khá là vắng.

- Mình quên đồ trên xe, cậu ngồi đây mình ra lấy nhé. Minh nói.

- Ừ, cậu đi đi.

10p rồi 15p trôi qua, Nguyệt vẫn chưa thấy Minh quay lại, cô bắt đầu sốt ruột,quyết định đi tìm.

- Mày mau xin lỗi anh Trí đi.

- Tôi không làm gì sai, là do các anh gây sự trước. Minh giải thích.

- Mày nói ai gây sự hả thằng nhóc con.

- Tôi nói các anh đấy.

- A, thằng này láo. Phải cho mày ăn đòn thì mới chịu hiểu hả. Vừa nói dứt lời tên côn đồ liền giơ nắm đấm hướng tới Nhật Minh.

- Nhật Minh. tiếng Nguyệt hét lên.

Nghe thấy vậy tên côn đồ liền dừng tay nhìn về phía Nguyệt. cô liền chạy đến bên Minh, nắm lấy tay cậu.

- Nhật Minh, cậu không sao chứ.

-Ừ, mình không sao.

Trí đứng sau vẻ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nhưng từ khi cô xuất hiện, anh lại cảm thấy hứng thú.

- Đây là bạn gái của nhóc phải không. Ngon đấy. Tên côn đồ nhìn Nguyệt từ chân đến đầu rồi đưa tay muốn chạm vào má cô, ánh mắt hiện lên vẻ ham muốn.

- Đừng chạm vào cô ấy. Nhật Minh tiến lên hất tay tên đó.

- Làm gì mà ghê thế. Để anh nói cho cô em biết, thằng bạn trai của em đụng vào đại ca đây lại không xin lỗi nên muốn dạy cho thằng này một bài học.

Nhận thấy đây là những tên côn đồ không chịu nói lý, cô xuống nước.

- Vậy..... tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi đại ca của anh. không còn gì nữa,Chúng tôi đi trước. Nguyệt biết với những người như thế này, cô nên nhún nhường.

Nói rồi cô cầm tay Nhật Minh, kéo anh ra ngoài.

- Khoan đã. Trí tiến tới nắm tay còn lại của Nguyệt, hình như anh rất có hứng với cô gái này.

.......

Trên phòng Vip lúc này, Duy Phong và hai người bạn của anh đang vui vẻ cùng những ly rượu và các cô gái nóng bỏng.

- Anh Phong.

Một người quản lý đi vào.

- Chuyện gì.

- Bên ngoài xảy ra chút chuyện ạ.

- Tự giải quyết đi. Duy Phong hất tay.

- Nhưng..... là thằng Trí gây chuyện .

Vừa nghe đến tên Trí, đôi mày anh liền cau lại.

- Thằng này lại muốn đánh nhau rồi đây. Hoàng Nguyên lên tiếng.

- Đi. Phong ra lệnh.

-----

- Tên nhóc đó có thể đi còn cô..... ở lại. Trí vẫn như cũ, nắm chặt tay của Minh Nguyệt, ánh mắt tỉ mỉ theo dõi từng cảm xúc trên gương mặt cô.

Minh Nguyệt dùng sức tất tay anh nhưng thất bại, lực nắm của Trí khá mạnh, cô có chút hơi đau.

- Buông tôi ra, tôi không quen anh.

- Có chuyện gì thế. Duy Phong bước ra, không ngờ lại gặp cô ở đây,chứng kiến một màn tay nắm tay này, tâm trạng anh lại có phần xấu đi.

- Ồ, Phong thiếu gia. Trí vẫn như cũ, nắm chặt lấy tay Nguyệt, mắt nhìn về phía Duy Phong. Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không cần Phong thiếu gia bận tâm.

- Anh gây sự trong quán bar của tôi, làm sao tôi không bận tâm được.

Hai người đàn ông ánh mắt nhìn nhau.

... Trí à lên một tiếng, vẻ như hiểu ra:" thì ra đây là bar của anh".

- nhưng cô gái này tôi có thể mang đi chứ??

- Không thể. Phong dứt khoát.

- Cô gái này đâu có quan hệ gì với anh, anh đừng quản nhiều như thế. Chúng tôi đi trước. Trí nói rồi vẫy tay chào, kéo Nguyệt ra khỏi quán.

- Buông tôi ra. Nguyệt cố vùng vẫy. Tay còn lại của cô vẫn nắm chặt lấy Nhật Minh. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì dưới sự kìm kẹp của hai tên côn đồ to con.

- Cô gái này là....người phụ nữ của tôi. Phong nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm trầm lạnh lùng.

Trí dừng lại. Mắt đối mắt với Phong. Một bên là ánh mắt lạnh lùng của Phong, một bên là sự thách thức của Trí. Cả không gian trở nên trầm lắng lạ thường.

Sau vài phút, cuối cùng Trí là người lên tiếng trước.

- Nếu là người phụ nữ của anh, vậy.... trả lại cho anh. Chúng tôi xin phép. Đi. Trí cùng đồng bọn ròi khỏi quán, anh biết nếu đánh nhau ở đây, anh sẽ chịu nhiều thua thiệt.

Trí vừa buông tay, cơn đau từ cổ tay của Nguyệt liền nhẹ đi, cô xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình.

- Khô.... Phong tiến lên muốn hỏi thăm cô nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã bỏ đi trước.

- Mình đi thôi Minh. Cô kéo tay Nhật Minh ra khỏi quán bar. Hai người lấy xe rồi nhanh chóng về nhà.

- Mình xin lỗi nhé, là lỗi tại mình. Nhật Minh nói.

- Không sao đâu, là bọn chúng muốn gây sự mà.

- Để mình đưa cậu về nhà. Minh đề nghị.

- Ừ, cảm ơn.

------

- Điều tra cô gái ấy cho tao.

- Dạ, đại ca.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: