Chương 1
Thẩm Mặc Tử chạy vội từ chỗ làm về nhà , về đến nhà ba mẹ cô còn đang ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình. Thẩm Mặc Tử vội vã thay giày, thầm nghĩ " Sắp không kịp rồi ! Sắp không kịp rồi!"
Vào đến phòng khách cô vội nói
- Ba ! Mẹ ! con về rồi .
Nói rồi cô chạy thật nhanh lên cầu thang bỏ mặc lời mẹ Thẩm đang nói với theo.
Mẹ Thẩm nhìn con gái đi lên tầng chỉ hận không thể bay , bà lắc đầu nói với chồng .
- Chả biết con bé này bị sao , mấy hôm nay cứ về là lại vội vã như vậy.
Ba Thẩm xem đến đoạn buồn cười trên phim truyền hình , ông bật cười
- Tôi cứ cảm thấy bộ dáng con bé như đi gặp người tình ấy . Hấp tấp y chang tôi ngày xưa khi đi đón bà haha !
Mẹ Thẩm lườm ông nhưng rồi cũng cười theo .
Thẩm Mặc Tử tắm xong đi ra nhìn đồng hồ , cô thở phào 1 hơi
- May quá vẫn còn kịp !
Thẩm Mặc Tử đi lên giường , nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ vang lên nho nhỏ.
Thẩm Mặc Tử mở mắt , ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô đang nằm giữa một cánh đồng bát ngát , ngọn cỏ xanh mướt đu đưa theo cơn gió thổi đến.
Thật lạnh !
Cô xoa xoa hai tay lên lớp áo len mặc trên người, lại nhìn xung quanh một lần nữa. Lần này là ở một vùng nông thôn sao.Thẩm Mặc Tử ngẩn người. Bỗng có giọng nữ gọi cô
- Tiểu Mặc Tử ! Cậu đang làm gì ở đây a? Mau đi với tớ mọi người đang cùng nướng thịt đó !
Thẩm Mặc Tử quay đầu nhìn về phía giọng nữ , kinh ngạc .
Là Lí Nhã bạn học cùng lớp hồi cấp ba của Thẩm Mặc Tử. Nhưng cô nhớ rằng hồi cấp 3 hai người không được thân thiết cho lắm , chỉ nói chyện xã giao mà thôi .Nghe giọng Lí Nhã vừa gọi mình giống như họ rất thân thiết vậy.
Lí Nhã thúc giục .
- Cậu còn đần mặt gì nữa ? Mau đến đây nhanh nhanh!
Thẩm Mặc Tử thôi suy nghĩ , nhanh chóng đứng lên chạy về phía Lí Nhã.
Lí Nhã dẫn cô đến một ngôi làng ở dưới ngọn đồi , khắp nơi vang lên tiếng nói chuyện nhộn nhịp của người dân nơi này . Có mấy câu là tiếng bản địa cô nghe không hiểu.
Thẩm Mặc Tử sát gần hỏi Lí Nhã
- Cậu nói mọi người đang nướng thịt , là những ai vậy ?
Lí Nhã dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn cô
- Cậu bị mất trí hả ? Là mấy bạn cùng lớp , hôm nay lớp chúng ta đi dã ngoại ngoài trời mà !
Thẩm Mặc Tử " Ồ " một tiếng , ngại ngùng khịt mũi. Cũng không thể trách được cô , đây chỉ là một trong những giấc mơ dạo gần đây cô hay mơ , rơi vào những tình huống đến cô cũng không thể lường trước. Chỉ một điểm chung mà cô nhận ra đó là , những giấc mơ này là cầu nối để cô gặp một người . Một người đàn ông trong mơ khiến Thẩm Mặc Tử rung động.
Cô cười khổ , không ngờ sẽ yêu phải một người không có thật.
- Đến rồi Tiểu Mặc Tử.
Thẩm Mặc Tử quan sát xung quanh . Đúng là các bạn học cấp ba đều đang ở đây. Thẩm Mặc Tử nhìn khung cảnh cảm thấy có chút xúc động, giống như cô lần nữa được quay lại thời học sinh ngày xưa.
Lúc đó trong tâm trí mỗi người đều có một vẻ ngây ngô của thời niên thiếu . Nhiệt tình , sôi nổi , nồng nhiệt , phóng thoáng , trầm lắng cái gì cũng có.
Nhưng... Thẩm Mặc Tử nhìn ráo rác xung quanh. Cô không nhìn thấy bóng dáng của người đó.
Thẩm Mặc Tử rũ mắt , cùng Lí Nhã đi đến chỗ mọi người đang nướng thịt , xắn tay áo mỉm cười
- Tớ giúp gì được không ?
Triệu Huân Huân đang bận rộn nướng thịt quay qua đưa cho cô mấy xiên thịt còn chín
- Vậy cậu nướng chỗ này nhé!
Thẩm Mặc Tử nhận lấy mấy xiên thịt từ tay Triệu Huân Huân , bắt đầu tập trung nướng
Cho đến khi bữa ăn kết thúc , mọi người trong lớp muốn đi đến bờ suối nhỏ bên cạnh ngôi làng chơi . Thẩm Mặc Tử đi bên cạnh Lí Nhã theo mọi người đến bờ suối . Lí Nhã khoác cánh tay cô , trên miệng ngâm nga một bài hát có giai điệu vui nhộn, Thẩm Mặc Tử nghe cảm thấy hay nên hỏi
- Nhã Nhã , cậu đang hát bài gì vậy?
Thật lâu sau Thẩm Mặc Tử không nghe thấy tiếng Lí Nhã trả lời mà chỉ có tiếng ngâm nga vẫn vang lên đều đều . Thẩm Mặc Tử nghi hoặc nhìn Lí Nhã
- Nhã Nhã ?
Lí Nhã thôi không hát nữa , ẩn nhẹ Thẩm Mặc Tử ra .
- Tiểu Mặc Tử ! đến giờ rồi ! Chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây thôi.
Thẩm Mặc Tử sửng sốt
- Nhã Nhã , đến giờ gì cơ ?
Đến khi một cơn gió mạnh thổi đến , lá bay tứ tung khiến Thẩm Mặc Tử phải đưa tay ra che mặt . Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng , cô hoảng hốt nhìn Lí Nhã , vươn tay ra
- Nhã Nhã ! Giữ tớ với!
Nhưng Lí Nhã không đưa tay ra , cô ấy mỉm cười nhìn Thẩm Mặc Tử . Hai tay Lí Nhã làm thành cái loa đưa đến gần miệng hét thật to
- Tiểu Mặc Tử , bài hát đó cậu sẽ sớm được nghe lại thôi !
Đến lúc Thẩm Mặc Tử nhận thức lại được , xung quanh bao trùm bằng một màu xanh tươi của cỏ , không nhìn thấy Lí Nhã và mọi người đâu nữa.
Thẩm Mặc Tử nhận ra đây chính là cánh đồng mà cô đã ở trước khi gặp Lí Nhã. Cô quay lại vị trí ban đầu của giấc mơ , nhìn xung quanh chỉ toàn cây và cỏ , không hề có một ngôi làng nào như Lí Nhã dẫn cô đi trước đó.
- Em cần tôi giúp không ?
Thẩm Mặc Tử mở to mắt , quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói .
Bóng dáng người đàn ông cao gầy đứng cách cô không xa , đôi mắt hạnh đẹp đẽ như con lai toát ra khí lạnh , sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng. Anh mặc trên người áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen. Đẹp như được tạc tượng.
Cuối cùng anh đã xuất hiện rồi !
Thẩm Mặc Tử ngẩn người , dù cô đã gặp anh qua những giấc mơ trước đó nhưng vẫn bị sắc đẹp của người đàn ông này mê hoặc. Thẩm Mặc Tử mơ hồ nghe thấy chính mình nói
- Hãy giúp em.
Cô cùng anh lặng lẽ bước qua mấy ngọn đồi nhỏ , bước chân của anh chậm rãi như đang đợi cô theo kịp. Nhận thấy điều này khiến trái tim của Thẩm Mặc Tử đập mạnh hơn. Thẩm Mặc Tử đan hai tay vào nhau ở đằng sau , len lén ngước lên nhìn người bên cạnh. Nhưng đáng tiếc anh quá cao, một nửa khuôn mặt của anh bị ngược với ánh sáng không thể nhìn rõ. Thẩm Mặc Tử thầm hít một hơi thật sâu , lấy dũng khí mở miệng
- Anh còn nhớ em không ? Chúng ta đã gặp nhau trước đó...
Ba chữ " ở trong mơ " bị Thẩm Mặc Tử cố đè nén lại không nói ra.
Anh có vẻ kinh ngạc , hạ giọng nói
- Vậy sao , nhưng tôi chả nhớ gì cả .
Thẩm Mặc Tử nghe anh nói thì cảm thấy mất mát trong lòng , cô cúi người xuống giấu đi sự buồn bã trong mắt , " Ồ " một tiếng. Thì ra anh ấy vẫn luôn quên đi mình.
Rồi cô nghe thấy anh nói tiếp
- Nhưng khi thấy em ở cánh đồng ban nãy tôi cảm thấy em rất quen thuộc , giống như chúng ta đã từng rất... gần gũi!
Hai chữ " gần gũi " khiến Thẩm Mặc Tử đỏ mặt , cô muốn hỏi tên anh thì bước chân của anh dừng lại.
- Đến rồi.
Anh nhìn cô rồi chỉ vào một vòm cây cách chúng tôi 2 3 mét.
Vòm cây được nối với nhau bởi hai cành cây từ hai cái cây đừng gần nhau. Chúng được nối vào nhau giống như một cánh cổng vô hình.
- Em đi qua cái vòm cây đó sẽ về được nhà.
Thẩm Mặc Tử không nỡ rời đi quá sớm , cố nán lại
- Anh sống ở đây sao ?
Anh lắc đầu nói
- Tôi không phải người ở đây. Em phải đi rồi.
Cô nhìn anh quay đầu định rời đi thì hốt hoảng giữ lấy tay anh
- Em muốn biết tên của anh!
Anh nhìn chỗ bị cô nắm , trong mắt như ẩn nhẫn kìm nén
- Tôi không thể nói , nếu em không về bây giờ sẽ muộn giờ!
Thẩm Mặc Tử luống cuống đến phát khóc,
- Anh đừng giục em !
Người đàn ông gỡ tay Thẩm Mặc Tử ra rồi dùng lòng bàn tay phủ lên bàn tay của cô , dẫn cô đến gần vòm cây. Anh mỉm cười xoa đầu cô
- Đừng quậy nữa , có thể chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt!
Nói rồi anh ẩn cô qua phía bên kia vòm cây.
Thẩm Mặc Tử bừng tỉnh , dưới lưng là sự mềm mại của giường ngủ . Nhìn lên trần nhà quen thuộc , cô thở ra một hơi ôm lấy mặt. Lần nào từ giấc mơ tỉnh dậy cũng sẽ hụt hẫng như vậy. Thẩm Mặc Tử lật người nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh.
Đúng bảy giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top