Chương 4 : ....

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại Hong sáng lên lần nữa - nhưng lần này không phải là tin nhắn từ Nut.
Một dãy số lạ, ngắn gọn, lạnh lùng:
"Anh Nut... gặp sự cố trong khi làm nhiệm vụ. Hiện tại đang cấp cứu."
Cả căn phòng như sụp xuống. Hong ngồi chết lặng, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại mà đầu óc thì trống rỗng. Âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập hỗn loạn, gấp gáp như muốn xé lồng ngực.
Cậu lao ra khỏi nhà mà không kịp khoác áo, đôi dép lê cũng suýt rớt lại phía sau. Con đường đến bệnh viện chưa bao giờ dài đến thế, từng giây từng phút như bị ai đó kéo căng ra thành sợi dây đàn sắp đứt.
Khi đến nơi, Hong không thấy Nut. Thay vào đó là hình ảnh một hành lang dài trắng toát, vài bóng người mặc áo blouse chạy qua, những tiếng gọi khẩn cấp vang lên từ phòng cấp cứu:
"Mạch yếu rồi! Chuẩn bị sốc điện!"
Hong đứng ngoài, hai bàn tay lạnh toát, cả cơ thể run bần bật. Mỗi tiếng máy móc vang lên bên trong như cứa sâu vào lòng cậu. Cậu không nhớ mình đã cầu nguyện bao nhiêu lần, chỉ biết rằng ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cứ nhấp nháy, nhắc nhở Hong rằng có thể... lần hẹn tối nay sẽ chẳng bao giờ thành sự thật nữa.
HÔM SAU
Cơn mưa buổi chiều Bangkok rơi chậm như cố tình níu bước chân người. Hong đứng nép dưới mái hiên của quán cà phê quen, tay siết chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ sáng.
Cậu không muốn gọi.
Cũng chẳng muốn nhắn.
Nhưng từng giây từng phút, cảm giác thiếu vắng ấy như một sợi dây vô hình siết chặt ngực mình.
Nut vẫn chưa về. Nhiệm vụ lần này, họ nói, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng chính cái "không nguy hiểm" ấy mới khiến Hong bất an - vì không ai nói rõ, rốt cuộc hắn đang ở đâu, đang làm gì, và với ai.
Cậu húp một ngụm cà phê đen, vị đắng rát trôi xuống cổ họng, lại càng khiến cơn buồn thêm nặng. Từ lúc Nut bước ra khỏi cửa hôm đó, bóng lưng hắn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu Hong: chiếc áo khoác đen, tay cầm túi hồ sơ, và câu dặn ngắn ngủn "Ăn uống đàng hoàng. Đừng chờ."
Chờ? Hong không chờ, nhưng lại chẳng thể rời khỏi nơi này.
Đêm hôm ấy, khi về đến nhà, Hong thấy đèn ban công vẫn sáng. Trong tích tắc, trái tim cậu đập loạn như muốn chạy lên tầng hai ngay lập tức. Nhưng khi cửa bật mở, người đứng đó lại không phải Nut.
William.
Với gương mặt trầm buồn hơn mọi khi.
"Anh... ăn gì chưa?" - William hỏi, giọng khẽ đến mức tiếng mưa còn át mất.
Hong lắc đầu.
William thở dài, kéo cậu vào nhà, đặt một túi đồ ăn nóng hổi xuống bàn. Nhưng Hong chẳng buồn mở ra, chỉ ngồi im, mắt dán vào chiếc ghế trống ở ban công.
Một tiếng sau, khi William về, Hong vẫn ngồi như thế.
Hai ngày sau, Nut gọi.
Chỉ ba từ: "Anh ổn mà."
Giọng hắn trầm hơn bình thường, và có tiếng gió rít mạnh ở đầu dây bên kia. Hong định hỏi, nhưng hắn đã cúp.
Đêm đó, Hong mơ thấy mình đứng ở giữa một nhà ga đông người. Mọi khuôn mặt đều lướt qua, trừ một bóng lưng quen thuộc. Cậu gọi tên, nhưng hắn không quay lại. Hắn chỉ bước đi, hòa vào dòng người, cho đến khi biến mất.
Khi tỉnh dậy, mắt Hong đã ướt từ bao giờ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top