Chương 3: ...

Chiều hôm ấy, trời Bangkok nắng nhẹ, gió lùa qua dãy hành lang khiến lá bàng khô bay lả tả. Hong vừa soạn xong giáo án thì điện thoại rung.
Là Nut. Tin nhắn đến ngắn gọn:
"Tối 7 giờ, anh sẽ đưa em đi ăn."
Hong chớp mắt mấy lần. Tin nhắn này không giống phong cách của Nut chút nào. Anh lúc nào cũng khô khan, nói năng như viết báo cáo, chưa bao giờ chủ động mời đi đâu.
Cậu cười khẽ, nhắn lại:
"Tự nhiên ga-lăng vậy? Anh vừa bắt được ai à?"
Nut trả lời gần như ngay lập tức:
"Không. Chỉ là... nếu ngày mai tôi không rảnh, thì hôm nay phải tranh thủ."
Hong hơi khựng lại. Dù câu chữ đơn giản, nhưng không hiểu sao cậu thấy như có gì đó lành ít dữ nhiều trong lời anh.
"Làm ơn đừng dọa tôi, trung úy," - Hong lẩm bẩm, rồi nhắn lại:
"Vậy tôi sẽ ăn nhiều để anh tốn tiền."
Tầm 6 giờ 50, Hong đã thay áo sơ mi, xịt chút nước hoa và đứng đợi trước cổng trường. Cậu không quen chờ ai, nhưng lần này lại thấy lòng nôn nao khó tả.
7 giờ. Không thấy Nut.
7 giờ 05. Vẫn không.
Hong bấm gọi. Máy bận. Gọi lại - vẫn bận.
7 giờ 12. Tin nhắn đến. Nhưng không phải từ Nut. Là một số lạ.
"Anh là người quen của Trung úy Nut phải không? Anh ấy... đang trên đường tới bệnh viện."
Hong như bị ai rút hết máu trong người. Cậu gọi lại ngay. Ở đầu dây bên kia, một giọng nam khẩn trương, xen lẫn tiếng còi hụ inh ỏi:
"Anh ấy đang làm nhiệm vụ, có đấu súng. Bị thương... nặng."
"Bệnh viện nào?!" - Hong gần như gào lên.
Bệnh viện quận chật kín người. Đèn đỏ nhấp nháy trên xe cấp cứu vừa đỗ. Hong chen qua đám đông, tim đập như muốn phá lồng ngực. Và rồi... cậu thấy.
Nut, trên băng ca, áo đen rách toạc, vết máu loang đỏ một bên sườn. Gương mặt anh trắng bệch nhưng mắt vẫn mở, chớp nhẹ khi thoáng nhìn thấy Hong.
Họ chỉ kịp trao nhau đúng một ánh mắt trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại.
Hong đứng chôn chân ngoài hành lang, lưng dựa vào tường lạnh, toàn thân run bần bật. Trong đầu vang lên câu nói ban chiều của Nut như lưỡi dao xoáy sâu:
"Nếu ngày mai tôi không rảnh, thì hôm nay phải tranh thủ."
Cậu bỗng thấy ghét cái từ "tranh thủ" đó đến phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top