CHAP 6- GẶP LẠI


Sáng hôm sau cô dậy thực sớm vì hôm nay đặc biệt với cô. Cô vệ sinh cá nhân xong lựa ra cả chục bộ đồ công sở nhưng chẵng cái nào vừa ý. Cuối cùng cô chọn chiếc áo không tay trắng cổ cao chiếc váy công sở lam rồi khoác chiếc áo khoác năng động bên ngoài.tóc buộc đuôi ngựa.

                    (Ảnh minh hoạ)

Lúc này cô vừa xuống dưới sảnh chung cư thì gặp Diệp Thiên Phong. "Anh đến đây chở em?" Cô thẳng thắn hỏi anh .
"Ngày đầu em đi làm mà hihi" anh gãi đầu cười cười với cô
"Được" cô theo anh lên xe. Cả chặng đường hai người nói chuyện vui vẻ cười rộn trên xe.

Tới cổng công ty cô chào anh xong bước vào. Trước mặt cô hiện giờ là một công ty to nhất cô từng thấy. Mặc dù danh của Đông Phương cô đọc báo đã biết nhiều rồi bây giờ được tận mắt thấy không khiến người khác hoa mắt.
———————————————————————————-
(Tại phòng tổng giám đốc)
"Thưa sếp, Cô ấy đang ở bên dưới đại sảnh" trợ lý Trần vào báo cáo cho Đông Phương Lục Nhân. Anh đang chờ cô sáng giờ, nghe được cô đến anh không khỏi vui nhưng lại thêm cái tin cái tên chết tiệt Diệp Thiên Phong dám chở bảo bối của anh đi làm. ( ặc, chưa gì đã bảo bối của anh rồi-.-)

"Bảo cô ấy đi thang máy chuyên dụng của tôi lên đây" anh ra lệnh cho trợ lý Trần.

Quay trở lại đại sảnh
Cô vừa vào thì đi lại bàn tiếp tân. "Chào chị em là Kỳ Giai đến thực tập ạ" cô lễ phép chào cô tiếp tân. "À tổng giám đốc bảo em lên gặp ngài ấy em đi thang máy bên này lên tầng 99" cô tiếp tân vui vẻ chỉ dẫn cô. Lúc đầu có ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tĩnh cô vào thang máy bấm tầng 99.

'DING' thang máy mở ra cô bước ra trước mắt cô là một tầng rộng lớn nhưng chỉ có mỗi một phòng to lớn. Thật phung phí cô lắc đầu suy nghĩ
"Cốc cốc" lấy lại bình tĩnh cô gõ cửa. "Vào đi" Giọng nói trầm đến lạnh người phát ra.
Cô đẩy cửa bước vào "Xin chào" nghe được giọng nói quen thuộc anh ngẩng mặt lên. "Em nhớ tôi chứ?" Anh ngạc nhiên khi mặt cô không một biểu hiện khi gặp anh. "Anh là ai?" À không tôi phải kiu anh bằng ngài đúng không?" Trong đầu cô chẵng có một chút ấn tượng gì với người đàn ông đẹp trai trước mặt này. Nhưng lại nói ông trời sao lại bất công vậy chứ cho anh một gương mặt đẹp trai trắng bóc vậy cơ.
"Tôi là người cứu em hai hôm trước trong buổi tiệc" Anh nhíu mày khi cô chẵng có gì gọi là nhớ anh .
"À ừm tôi nhớ rồi." Cô suy nghĩ một hồi sau đó lại nở nụ cười với anh. Nụ cười của cô trong sáng thuần khiết mang đến anh một cảm giác ấm áp.
"Em đến đây làm bên thiết kế?"
"Vâng" cô gật đầu
"Nhưng... tôi đã giúp em một lần ít nhất giờ tôi có thể ra một điều kiện với em không.?" Anh xoay xoay bút nói với giọng nghiêm túc
"Tôi không hiểu" cô thật không hiểu ý anh muốn gì

————————————————————-
Ặc mọi người nhấn sao giúp e với huhu=((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top