CHAP 4- CÔNG TY "ĐÔNG PHƯƠNG"?


Hôm nay cũng như mọi ngày cô dậy sớm thay trang phục đi học vì hôm nay có thông báo công ty thực tập. Cô vô cùng vui vẻ vì nghĩ mình sẽ được xếp vào công ty PIk. Đó cũng là một công ty lớn của thành phố.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn thắt cà vạt học sinh và chiếc váy caro xanh.

(Ảnh minh hoạ)

Tới trường cô vô cùng hào hứng bước vào trong.
"Kỳ Giai,Kỳ Giai bên này" Đỗ Như Ái bạn thân cô đứng vẫy tay với cô
"A, tui đây" cô chạy lại với cô bạn.
"Bà thật sướng nhaaa." Như Ái đẩy đẩy trêu cô.
"Sướng gì?" Cô ngạc nhiên quay sang hỏi cô bạn mình
"Còn gì nữa. Nguyên trường chỉ một mình bà được vào công ty Đông Phương thực tập" Như Ái vừa kể vừa dùng con mắt ngưỡng mộ nhìn bạn mình đang đứng ngơ ngác.
"Gì cơ? Gì mà Đông Phương.?" Cô vẫn ngơ ngác hỏi Như Ái
"Bà không biết hả." Như Ái trố mắt
"Không. Tui tưởng là PIK chứ"
"Thôi dù sao bà cũng may mắn rồi. Cứ vào đó thực tập đi bao nhiêu học sinh mơ ước còn không được"

Hai cô bạn cùng nhau ngơ ngác lên lớp học. Cả buổi Kỳ Giai cô cứ nghĩ hoài không ra. Cô chẵng hiểu sao mình lại được chọn vào Đông Phương nữa đó là công ty lớn nhất trong ngoài nước.

Mặc dù trường cô là trường quốc tế nhưng cũng chẵng học sinh nào dám mơ ước vào đó làm.

Tan học,cô đi bộ về chung cư vừa đi cô vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ về việc cô được chọn vào công ty Đông Phương thì Diệp Thiên Phong gọi cô.
"Anh gặp em chút được không?" Anh hỏi cô trong điện thoại
"Được gặp anh ở quán nước dưới nhà em" cô nói xong bỏ điện thoại vào giỏ đi nhanh về
————————————————————————————
(Tại quán nước dưới chung cư)
"Anh biết chuyện của em rồi" Thiên Phong nhìn cô một hồi lâu sau đó lên tiếng.
"Ừm. Anh có biết vì sao không?" Cô dừng động tác khuấy cafe ngước lên hỏi anh
"Anh không biết. Nhưng chuyện này ắt hẳn liên quan đến Đông Phương Lục Nhân" Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nguy hiểm
"Đông Phương Lục Nhân?" Cô từng nghe cái tên này nhưng cũng chưa bao giờ để ý đến nhiều
"Hắn là chủ tịch công ty đó" Anh nhấp một ngụm cafe
"Oh. Nhưng không sao coi như lần này là cơ hội cho em thử sức. Nếu bị đuổi em sẽ đeo qua công ty của anh" cô cười tươi nói. Nụ cười của cô khiến Diệp Thiên Phong anh ngẩn người

"Trễ rồi em lên nhà đây" cô chào tạm biệt anh sau đó lên lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top