Chap 6: Ấn tượng lần đầu gặp mặt
Vâng, chính xác là tôi đã để quên ví ở nhà...Đứa nào lúc nãy mạnh miệng mời người ta đi ăn vậy...Sao quê dữ vậy trời!
Hình như Quân Ngôn vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt cậu ấy hiện lên ý cười làm tôi xấu hổ ngại ngùng. Uớc gì có cái cống nào gần đây để tôi cắm đầu xuống đất...Ngước mặt lên nhìn Quân Ngôn, tôi cười cười
"Chuyện là...tớ quên mang ví, điện thoại thì hết pin. Tớ thật sự xin lỗi cậu...thế mà tớ lại mời cậu đi ăn, huhu thật sự xin lỗi mà...!" - Tôi vừa nhăn nhó vừa mếu máo níu níu tay áo của Quân Ngôn mè nheo
Thấy tôi như vậy, Quân Ngôn chép miệng day day mi tâm bất lực. Chắc cậu ấy thất vọng về tôi lắm ha...
"Này, "Quên Ví", cậu có định chọn kem không đấy?"
"Hả? Quên ví?" - cậu ta mà lại dám gọi tôi là "Quên Ví" sao? Tôi á?...nhưng mà đúng là tôi quên ví thật!
"Vậy chị cho em 2 kem dưa lưới ạ, em cũng ăn giống cậu ấy hì hì" - Tôi quay sang nhanh nhảu đáp lại chị bán hàng sau đó quay sang nhìn Quân Ngôn chọt vào má cậu ấy một cái
"Này, ai cho cậu gọi tớ là quên ví hả?" - tôi càu nhàu nhìn Quân Ngôn
Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi đầy vẻ cau có, hoài nghi nghĩ không biết liệu cô gái này có bình thường không, đã quên ví rồi còn quay sang mè nheo với cậu ta
"Tôi mới là người hỏi cậu đấy? Ai là người bảo bao tôi đi ăn kem hả? Mạnh miệng lắm mà sao giờ lại im rồi!" - Quân Ngôn bất lực nhìn tôi
Gì chứ, thì tôi cũng biết lỗi rồi nhưng mà sao lại bảo tôi tên là "Quên Ví" chứ. Hay cậu ấy không biết tên tôi? Mà đúng thật rồi, nãy giờ tôi có giới thiệu tên đâu mà biết!
Tôi lại chọc vào má cậu ta một cái, chống nạnh nói lớn:
"Cậu, Quân Ngôn! Nhìn kĩ mặt tớ, nhìn thật kĩ vào! TỚ TÊN LÀ NHƯỢC HẠ LỚP 12A5 RÕ CHƯA"- tôi vừa nói vừa nhắm mắt nhăn mặt trước mặt Quân Ngôn
Không biết cậu ấy thế nào rồi nhỉ, sao im lặng thế...He hé mắt nhìn Quân Ngôn, cậu ấy mà lại đang
Cười tôi?
"Ha ha...ha" Quân Ngôn nhìn tôi cười lớn, sao lại cười chứ? Tên tôi buồn cười lắm sao? Cậu cười thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà sao lại cười tớ chứ!
"Này Quân Ngôn! Sao cậu lại cười tớ chứ"- Tôi vừa nói vừa ngại, mặt mày tôi lại đỏ hết rồi đấy!
Hết trận cười ban nãy, Quân Ngôn lại thu lại nét mặt đùa cợt nhàn nhã nhìn tôi, xoa đầu tiến sát đến trước mặt tôi
"Nhược Hạ à? Tôi thích gọi cậu là "Quên Ví" hơn, cậu để tôi gọi cậu là "Quên Ví" được không?"
Hơi thở ấm nóng của cậu ấy đang trước mặt tôi làm nhịp thở tôi trở nên gấp gáp. Cả khuôn mặt ấy nữa, đôi mắt và nụ cười đùa giỡn đó làm tôi không nhịn được mà muốn hôn cậu ấy...Quá gần, cậu ấy sẽ nghe thấy tiếng nhịp đập của tôi mất!
Đột nhiên tiếng của chị bán hàng vang lên, có vẻ chị ấy như phát hiện được ra điều gì mờ ám của chúng tôi
"E hèm, lúc nãy đứa nào bảo chị là không yêu nhau đấy. Hôn nhau trước cửa hàng của người ta còn bảo không phải cặp đôi. Chắc chị phải đổi tên cửa hàng là Cửa hàng dành cho cặp đôi quá! Kem của 2 đứa đây, từ chối là cặp đôi thì chị đây đặt cược nhé, rồi có ngày nó thành hiện thực cho mà xem!"
Gì chứ, chị ấy nói như vậy tôi có nên tin vào không nhỉ? Lỡ điều ấy biến thành sự thật thì sao, tôi cũng có quyền được mơ nhé! Nhưng mà dẫu sao chặng đường đó còn dài lắm, chúng tôi cũng mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, tôi cũng chẳng có gì đặc biệt nữa nên cũng khó.
Ngẩn người ra một lúc, tôi quên mất vụ Quân Ngôn đang đứng chăm chăm nhìn mình khó hiểu
"Quên Ví, không định ăn sao?"
Lại như thế nữa rồi, cậu ta muốn ăn đánh lắm sao sao cứ gọi tôi là "quên ví" thế? Thôi xong, vậy từ nay Quân Ngôn sẽ chỉ nhớ tôi với cái tên "quên ví", ấn tượng của người ta với crush là đáng yêu, tinh nghịch, xinh đẹp, học giỏi. Còn với tôi là rủ đi ăn kem nhưng quên ví ở nhà???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top