Chap 5: Lần đầu đã chủ động

Với chiến thắng của Quân Ngôn, đương nhiên Đông Hanh đã bực dọc nhưng điều tôi không ngờ là cậu ta bực qua cả tôi. Trận đấu kết thúc, ra về, cậu ta đi qua tôi liếc tôi một cái nhìn đá xéo khó chịu:

"Vừa lòng cậu rồi chứ gì"

Tất nhiên là tôi vô cùng khó xử, vội vàng ra xoa xoa đầu an ủi Đông Hanh nhưng ai ngờ cậu ta lạnh lùng hất tay tôi sang một bên. Trước khi rời khỏi sân đấu còn nói với:

"Cậu hôm nay tự về đi, tớ còn qua bệnh viện gặp Dật Nguyên nữa"

"Ơ..."

Cậu ấy hôm nay sao thế nhỉ? Hay vì không lấy được chiến thắng cho Dật Nguyên nên bực dọc? Nhưng mà tôi đâu có làm gì sai chứ. Tôi cố vò đầu bứt tai nghĩ xem đã làm sai chuyện gì ngớ ngẩn nhưng mà nói thật tôi cũng làm gì Đông Hanh đâu...

Ngơ ngác nhìn xung quanh thấy còn Giang Dã đang thu dọn hành lí, cậu bé đó mặt buồn hẳn, khác xa với lúc nãy cười tỏa nắng vui vẻ. Tôi hơi tò mò về chuyện của Đông Hanh nên ra hỏi chuyện. Vừa thấy tôi, mặt Giang Dã lại đỏ đi đôi chút

"Giang Dã, đừng buồn nhé. Dù sao đội chúng ta còn nhiều cơ hội để làm lại lắm...Em..."

"Anh Đông Hanh thất vọng vì chị lắm đấy, tại sao chị lại làm với anh ấy như thế?"

"Hả..?"

Bỏ mặc tôi ngơ ngác lại sân bóng, Giang Dã chạy một mạch khỏi khu thi đấu. Hình như cậu bé có vẻ ấm ức lắm, chuyện gì vậy...?Nhưng mà Đông Hanh thất vọng về tôi là sao, tôi thật sự quay mòng mòng luôn rồi. Lúc nãy đang bình thường mà, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Dù sao cũng chỉ là môt trận đấu, hơn thế nữa, bọn họ cũng đâu phải thua lần đầu nhưng sao không khí lại tồi tệ thế này...?

Haizzz, đúng khổ, tôi lê bước chân nặng trĩu trên đường về nhà, lại chợt nhớ ra bản thân phải đi bộ về nhà nữa. Đông Hanh sao vậy nhỉ, mọi hôm có chết cậu ta cũng không để tôi về một mình. Lang thang quanh sân trường, tôi muốn ngồi lại trên bục trường ngắm sao đêm nay...Ơ...bóng dáng kia là...

"Quân Ngôn!"

Cậu ấy đang ngồi trên sân cỏ của trường? Không phải cậu ấy sẽ đi ăn mừng với đội sao? Quân Ngôn, dáng vẻ của cậu ấy trông thật cô đơn. Sao cậu ấy lại ngồi ở đây giờ này nhỉ? Cả nghìn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, liệu tôi có nên bắt chuyện với cậu ấy không? Khó thật đấy...

Cuối cùng lý trí vẫn đẩy tôi ra ngồi gần với cậu ấy...

Thấy người lạ ngồi xuống cạnh mình, Quân Ngôn có chút giật mình quay qua nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy có chút tò mò nhưng rồi lại thu về, cậu ấy lại tiếp tục nhìn lên trời ngắm sao. Quá gần, thật sự quá gần rồi! Nhược Hạ, mày đang làm cái quái gì thế này...

Nhưng Quân Ngôn không chỉ không đứng lên bỏ đi bởi sự xa lạ của người ngồi cạnh mà còn mặc kệ tôi ngắm sao tiếp. Có phải vì tôi quá nhạt nhòa nên đến mức cậu ấy không việc gì phải bận tâm không?

"Quân Ngôn..., Sao cậu không đi ăn mừng với đội?" - Tôi ngập ngừng mở lời

Quân Ngôn quay sang nhìn tôi một chút rồi trả lời:

"Đi thì có gì vui chứ, tôi vốn dĩ không phải là người thích đám đông. Nhạt nhẽo, vô vị!"

"Ồ..." - Tôi chỉ biết ồ một cái nhẹ. Cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng như vậy, đứa lắm miệng nhiều chuyện như tôi gặp cậu ấy mà cũng chỉ biết tắt nắng.

Nhưng mà không phải tôi nên chúc mừng cho cậu ấy sao? Nói đoạn tôi cười cười, nhìn qua Quân Ngôn đang tập trung nhìn lên bầu trời. Tôi kéo tay cậu ấy đứng lên, cười cười:

"Cậu ghét đám đông sao? Vậy thì mình tớ và cậu là đủ rồi chứ gì! Đi, tớ bao cậu ăn kem, chúc mừng thắng lợi của đội cậu nhé!"- Tôi vui vẻ kéo tay Quân Ngôn đứng dậy. Tay cậu ấy rất ấm, thật sự rất ấm..

Quân Ngôn thấy tôi đột nhiên vui vẻ như vậy có chút không thích nghi được., Nhướn mày khó hiểu nhìn tôi. Không để tốn thời gian, tôi trực tiếp kéo tay cậu ấy ra khỏi trường. Vội kéo cậu ấy đến cửa hàng kem gần đó. Nhìn thấy tôi háo hức như vậy, Quân Ngôn nở một nụ cười nhẹ. Có vẻ cậu ấy cũng thích nhỉ...!

Cậu ấy lúc này thật sự rất đáng yêu, trắng trắng mềm mềm như một chiếc bánh bao vậy. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau. Mặt tôi hóa đỏ rồi, sao lại có thể nhìn cậu ấy nhiều như vậy chứ! Ơ nhưng mà cậu ấy đâu biết tôi là ai đâu, sao lại nói chuyện với tôi, đi ăn kem với tôi chứ? Nhược Hạ ơi, có phải mày quá chủ động rồi không!

Chưa kịp quay sang hỏi Quân Ngôn tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy thì chị chủ cửa hàng kem nhìn hai chúng tôi vui vẻ hỏi làm tôi ngượng chín mặt

"Lại là một cặp đôi hẹn hò đúng không? Hai em ăn gì để chị bán đây, nhớ là đi đôi là có giảm giá đó nha~"

Gì vậy trời...

Tôi nghe vậy mà luống cuống đỏ mặt xua tay múa chân loạn xạ lên giải thích. Huhu, Quân Ngôn cậu ấy có hiểu lầm mình là đứa quá táo bạo rồi không. Tôi ước mình có thể chui đầu vào một cái cống gần đó, chết mất!

"Không phải cặp đôi đâu ạ, cho em một kem dưa lưới. Còn cậu ấy ăn gì thì cứ làm đi ạ, em sẽ trả một thể"

Quân Ngôn trả lời dứt khoát, tôi nghe buồn lòng lắm nhưng biết sao được khi chúng tôi chỉ là bạn chung trường, làm gì có chuyện cặp đôi. Ước gì đó là thật nhỉ.... Nhưng sao cậu ấy lại bảo cậu ấy trả? Tôi đã nói hôm nay rủ cậu ấy đi ăn kem vì đội cậu ấy thắng mà!

"Nè, không phải tớ bảo sẽ bao cậu rồi sao, chiến thắng của cậu tớ phải ăn mừng, dù sao người mời cũng không thể để người khác trả được..." - Vừa nói tôi vừa lục cặp lấy ví của mình, nhưng mà... sao mãi không thấy thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top