Chap 4: Đội Quân Ngôn Lại Dẫn Đầu Rồi

"Thôi dù sao tớ nói cậu cũng không nghe, nói thêm chỉ phí lời tớ" - Đông Hanh bất mãn quay sang nhìn tôi một lượt rồi bỏ đi.

Cứ tưởng Đông Hanh sẽ quay sang bấu tôi hoặc hích tay khó chịu nhưng lần này cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ yên lặng và bỏ đi. Vẻ mặt cậu ấy có chút hụt hẫng nhưng tôi cũng không biết nữa, chắc hôm nay cậu ta khác thường chút thôi, không có chuyện gì đâu nhỉ...? Tôi có đôi chút thắc mắc nhưng rồi lại thôi, Đông Hanh cậu ấy đột nhiên bỏ mặc tôi đứng một mình ở đó, chắc lại giận dỗi lung tung gì rồi

Đột nhiên, một cậu bạn chung đội của Đông Hanh sang gặp tôi, cậu ấy khá nhanh nhẹn và cười rất đẹp. Hình như tên cậu ấy là Giang Dã, cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đội bóng rổ. Cậu ấy hồ hởi bước tới chỗ tôi, gãi gãi đầu:

"Chị là...Nhược Hạ phải không? Em...em ngưỡng mộ chị lâu lắm rồi mà giờ mới được gặp mặt. Chúng ta kết bạn được không?"

Giang Dã nhìn tôi cười ngại, có vẻ cậu ấy khá thích tôi nhưng mà tôi có gì đặc biệt để cậu ấy ngưỡng mộ chứ? Không nghĩ nhiều, chúng tôi vẫn kết bạn với nhau, sau đó Giang Dã ngại ngùng chạy đi

"Chào chị ạ! Chị xem trận đấu vui vẻ nha~!" - Giang Dã nở một nụ cười tươi nhìn tôi.

Tôi cũng chỉ mới nghe tên cậu bé ấy qua Đông Hanh nên cũng không biết cậu ấy như thế nào ở ngoài. Trong lời đồn, Giang Dã rất cao, chơi bóng giỏi và được nhiều cô gái theo đuổi vì cậu ta có nụ cười rất đẹp. Không ngờ Giang Dã lại rất gần gũi và đáng yêu- phải chăng chỉ vì cậu ấy thích tôi nên mới vậy? Chắc không phải đâu nhỉ, một người đáng yêu như thế chắc không bị tâm thần phân liệt như Đông Hanh đâu...

Keng!

Tiếng chuông bắt đầu trận đấu đã vang lên. Đội Đông Hanh vì thiếu đi Dật Nguyên đồng đội chủ chốt nên chơi một cách chậm rãi và thận trọng hơn. Trái ngược lại, Quân Ngôn đang không ngừng cướp được bóng và băng qua hàng phòng ngự tiến tới phía trước. Và...

Đông Hanh đang tranh giành bóng với Quân Ngôn khá khốc liệt, cậu ta có vẻ rất nghiêm túc và tức giận, lẩm bẩm một vài câu với Quân Ngôn rồi giành bóng. Quân Ngôn cũng không có động thái gì, chỉ hơi giật mình một chút

"Tốt hơn hết là đội cậu nên chơi công bằng đi đừng cố gắng chơi bẩn thêm nữa. Loại người như các cậu dám đẩy gãy chân Dật Nguyên thì sau này còn làm được những trò gì chứ?"

Đông Hanh tay cướp bóng làm một cú plot twist trước hàng phòng ngự đối thủ, vượt xa cả Phi Vũ cho bóng vào rổ

2 điểm cho đội A!

Một cú ngoạn mục cho đội Đông Hanh, thật bất ngờ! Hình như Quân Ngôn không đuổi theo Đông Hanh nữa mà chỉ đứng đó, da mặt có căng đi chút.

Ván 1 kết thúc với tỉ số 15-13 nghiêng về đội Đông Hanh. Mọi người nghỉ giữa hiệp nên về phòng vận động viên, tôi cũng vào xem Đông Hanh thế nào.

"Tớ thi tốt chứ?" - Đông Hanh thấy tôi liền húc tay tôi một cái, vẻ mặt khá thoả mãn khi đang dẫn đầu bàn thắng. Chắc hẳn cậu ta hả hê khi thắng Quân Ngôn của tôi, đúng tính ganh đua không bao giờ bỏ được cậu ấy.

Quay qua phía đối diện, tôi cố nhìn xem Quân Ngôn đang ở đâu thì thấy đội đang tập trung lại với Huấn Luyện Viên. Ông ta liên tục chỉ mặt vào cậu ấy và hình như có xô xát...Chắc là vì lần đầu đội Quân Ngôn thua hiệp 1 mà Quân Ngôn lại là đội trưởng.

"2 phút nữa, trận đấu sẽ diễn ra!"- Ban giám khảo thông báo. Lúc này Đông Hanh và đội đã tập trung lại và hô khẩu hiệu chiến thắng. Phía bên kia yên ắng hơn hẳn, Quân Ngôn cậu ấy vẫn như vậy, không chút thay đổi sắc mặt.

Thích cậu ấy đã nhiều năm nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy cười chỉ 1 lần, một cảm xúc khác cũng vậy, lúc nào cũng là biểu cảm lạnh lùng như vậy. Cậu ấy cũng không phải người thích bày tỏ lời nói nhiều, chỉ nói khi thật sự cần nói. Vì thế nên Đông Hanh vẫn hay gọi Quân Ngôn là "cái thằng mặt lạnh như c** ngâm"...Tôi nhiều lần ngăn cản nhưng với cái cơ nhai đó thì tôi có dùng mõm chó xích lại thì cậu ta vẫn ú ớ được vài câu điếc tai nhức đầu.

"Hiệp 2 bắt đầu!" - Tiếng tuýt còi báo hiệu hiệp 2 diễn ra.

Trận này khá căng thẳng vì đội B chưa từng một lần thua ở hiệp 1, việc của họ là phải cố gắng gỡ bàn thua, nếu không sẽ thua và ra về ở trận bán kết.

Nhưng không...Quân Ngôn liên tục vượt lên tất cả tuyển thủ của đội A, đến cả Đông Hanh và Giang Dã cũng không đỡ được cú ném xa ấy của Quân Ngôn. Những khán giả reo hò phấn khích xì xào, họ hầu như rất thích Quân Ngôn

"Tớ biết ngay mà, Quân Ngôn cậu ấy có chút lơ đãng thôi! Giải thưởng lần này lại thuộc về Đội B rồi!"

"Chắc chắn rồi, nhìn cậu ấy đi, nghiêm túc mà đẹp trai thật đấyyy"

"..."

Tôi cũng chỉ là một trong hàng trăm cô gái thích Quân Ngôn mà thôi nên tôi cũng chưa một lần nghĩ đến việc Quân Ngôn biết đến sự hiện diện của mình. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được chứ? Lỡ một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết đến sự hiện diện của tôi!

Trận đấu cứ diễn ra như vậy, Đội A liên tục để mất bóng, Đông Hanh đã rất căng thẳng và khó chịu bởi đối thủ lần này đã chơi công bằng và không thể bắt lỗi. Quân Ngôn đã dẫn bóng thì không có chuyện chơi xấu, Đông Hanh cậu ấy liên tục mất bình tĩnh và đánh trượt. Trận đấu đã kết thúc trong chiến thắng thuộc về đội B

"Chúc mừng Đội B!"

Phía bên kia mọi người ăn mừng vui vẻ, Quân Ngôn được mọi người vây quay ăn mừng. Hình như cậu ấy có nhoẻn miệng cười đôi chút, lúc ấy trái tim tôi lại như muốn nhảy ra ngoài, cậu ấy thật sự rất đẹp trai...Lần đầu được thấy cậu ấy cười, tôi thật sự lúng túng và rung động, huhu thật sự quá đẹp đi- tôi khóc thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top