Chap 2: Chu Quân Ngôn
Người đó tên là Chu Quân Ngôn. Anh ta học chung với tôi cấp 3 và cũng là người tôi yêu thầm trong nhiều năm. Nhưng điều gì đã khiến tôi phải đối xử với anh ta như vậy ư? Khó nói lắm!
Không phải chuyện tế nhị gì cả nhưng đó thực sự là cả quãng thời gian đen tối trong đời tôi. Anh ta không chỉ chính tay dập tắt đi thứ tình yêu mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để đặt cược mà còn là người khiến tôi yêu không thể quên...
----------------
7 năm trước
"Hạ Hạ, cậu thật sự sẽ ngồi cả đêm để đan mũ cho hắn á??? Tớ xin cậu đấy, cậu muốn sáng mai mắt gấu trúc luôn à?!"
Đông Hanh xầm xì trong điện thoại, cậu ấy không muốn thấy tôi cứ phải khổ vì chạy theo người tôi thích. Mỗi lần tôi lên cơn theo trend là lại thức đêm thức hôm làm cho người đó. Thế nên cậu ta luôn càu nhàu đến mức tôi ù tai đi luôn.
Haizzz người bạn này tôi thật sự cảm phục với cái cơ nhai chạy 24/24 này mà...
"Thôi mà, cậu cũng biết rồi đó. Dù sao tớ cũng muốn nhìn thấy Quân Ngôn đội nó đi học. Tớ cũng muốn là một cô gái đặc biệt trong mắt cậu ấy mà!"
"Này, đặc biệt không thấy đâu chỉ thấy hắn càng ngày càng quá quắt. Cậu nhìn xem, tặng bao nhiêu thứ đồ cho hắn rồi. Chưa kể đêm nào cũng đan len, đan áo. Hôm thì thức để làm bánh tặng hắn. Tớ nể cậu lắm rồi đấy. Hắn có gì để cậu phải quỵ lụy đến thế?" - Đông Hanh chán nản nhìn tôi. Cậu ta như muốn lao ra khỏi điện thoại vứt hết đống len tôi cầm trên tay vậy.
"Cậu nói đúng. Tớ sẽ không đan nữa"
Đông Hanh giật mình nhìn tôi trong điện thoại, hất mặt cười khà khà nham hiểm. Cậu ta chắc chờ ngày tôi nói ra câu này lâu rồi ấy nhỉ. Nhưng nghĩ xem, liệu tôi có làm thật không?
"Thế nên tớ sẽ chuyển sang làm bánh cho Quân Ngôn"- Tôi vừa nói vừa cười cười trong điện thoại. Chẳng cần nhìn cũng biết có ai đó đang xầm xì trưng bộ mặt cáu bẳn ra rồi. Quả thật, ngoài niềm vui thích Quân Ngôn ra, tôi còn khá thích việc chọc cậu bạn Đông Hanh này. Mỗi lần nhìn cậu ta chán ghét bỏ cuộc với tôi nhìn đáng yêu ra phết!
Nói đoạn cậu ta tắt luôn video call bỏ mặc tôi trơ trọi trong phòng. Cậu bạn này dễ thương thật đấy, haha...
----------------
Sáng hôm sau
"Hạ Hạ, sữa của cậu với bánh bao đây. Cậu cứ bỏ bụng đói đi học như vậy bụng đau đó biết không? Cậu thật là..."
Thói quen của tôi là ngủ nướng. Ai da, cái thói quen này chắc ai cũng gặp nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi lần tôi dậy muộn là lại nhanh tay nhanh chân sửa soạn cho kịp giờ quên béng luôn việc ăn sáng. Bố mẹ tôi mà biết vụ này chắc giết tôi chết luôn...
Cũng may, từ hồi lên cấp 3, tôi quen cậu bạn mới này khá ấm áp và cũng đẹp trai nữa. Nhìn vậy thôi chứ bộ nhá cha này cũng dữ dằn, công việc của nó là hoạt động 24/24 để cằn nhằn tôi nhưng cũng chả xi nhê gì đối với cậu ấy nữa. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, cậu ấy nổi tiếng lắm, ai cũng theo đuổi. Bình thường trên trường trông cậu ta ít nói vô cùng nên mọi người tưởng cậu ta lạnh lùng lắm. Có ai biết sau lưng đó cậu ta vừa quen một con bé lắm chuyện, nói nhiều, tầm thường như tôi không nữa. Thật không dám nghĩ tới. Chúng tôi đều có một điểm chung, trên lớp và ở ngoài khác một trời một vực!
Tôi là một cô nữ sinh bình thường, mặt cũng chẳng hiện lên cái nỗi xuất sắc xinh đẹp. Học cũng tầm thường chẳng nổi trội nhưng tôi năng nổ và sôi nổi, chuyên bày trò nghịch dại trong lớp, đội sổ vì làm mấy chuyện ngu ngốc. Chính vì thế nhiều người không có mấy thiện cảm với tôi, biết làm sao được khi ở ngoài tôi lại trầm tính và hay suy nghĩ. Có lẽ do bản thân muốn được sự quan tâm từ người khác. Không phải muốn thể hiện mà chỉ muốn người khác để ý mình một chút thôi. Từ khi còn bé, gia đình tôi đã lục đục, bố mẹ ly thân từ rất sớm nên tôi thường bị lãng quên. Cái tính bà cụ non hay suy nghĩ nhiều cũng từ đó mà ra. Lẽ vì từ nhỏ tôi đã phải trải qua hàng nghìn lần chứng kiến bố mẹ cãi nhau vì việc tranh tôi về ở cùng. Haizzz, nghĩ lại thấy mình thật khổ tâm, vậy mà tôi cũng gần trưởng thành đến nơi rồi. Nhanh thật đấy!
Chính vì tính cách trái ngược nhau ấy mà chúng tôi chơi thân đến giờ, chưa một lần cãi nhau, ngoại trừ một việc: tôi thích Chu Quân Ngôn.
Trước đây, Đông Hanh và hội bạn của cậu ấy là đối thủ của Quân Ngôn về mảng bóng rổ của trường. Trái ngược với tính cách ấm áp, gần gũi, năng nổ của đội Đông Hanh thì đội Quân Ngôn hay khích tướng người khác, trêu ngươi người. Họ có quyền làm vậy vì ẵm 5 lần giải vô địch toàn trường, cả đội bóng không ai yêu dưới 5 người- vô cùng đào hoa. Chính vì thế, không ai trong đội bóng của Đông Hanh ưa người bên Chu Quân Ngôn, lần nào gặp nhau cũng chí choé, cà khịa nhau không ai chịu thua ai. Đông Hanh đã từng nói thẳng với tôi:
"Bà cô kia, nếu cậu còn tiếp tục thích cái tên mặt lạnh như c** ngâm thế kia, tớ sẽ cắt đứt tình cảm bạn bè với cậu! Hiểu chưa hả???!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top