Chap 1: Hoá Ra Anh Vẫn Vậy
Mùa thu đến, giữa không khí nóng bức khó chịu vẫn còn đâu đây vài cơn mưa nhỏ se se lạnh khiến con người ta không khỏi run run...
"Mẹ! Mình vào nhà thôi"
"Tần Dương, mẹ đã nhắc con là phải đi giày vào rồi, con có biết trời lạnh lắm không?"
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến vài chiếc lá vàng bay qua mái tóc của một người đứng không xa gần đó, có chút mộng mị
Dáng người cao lớn, nhìn rất lịch thiệp và ấm áp, đôi mắt sâu, đầy vẻ dịu dàng và quen thuộc...
Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ phảng phất khiến con người ta cảm thấy dịu dàng đôi phần.
Người đó đi tới, nở nụ cười tươi nhìn tôi và Tần Dương, ánh mắt chan hoà thân thuộc ấy lại làm tôi không thể nào quên những kỉ niệm trước đây. Nhưng tất cả giờ chỉ là một mảnh vụn của kí ức...
"Nhược Hạ!"
Giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa cất lên, mỗi lần nghe giọng nói ấy tôi không khỏi hết xao xuyến mà tim như đang quặn thắt trong lòng
Tôi từ từ quay lại nhìn người đó đang chờ một ánh nhìn từ tôi. Anh vẫn vậy, vẫn nhìn tôi trìu mến như ngày đầu tiên...
Cái bóng từ từ tiến lại gần tôi, khoảng cách có đôi chút quen thuộc. Vẫn là giọng nói ấy, mùi hương ấy. Người đó... vẫn chưa một lần thay đổi. Tôi chợt giật mình ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi. Nhưng đối diện với khuôn mặt ấy tôi chưa một lần tự tin nói điều gì.
"Mẹ! Chú này là ai thế?" - Tần Dương bỗng chạy ra giật áo tôi thắc mắc cắt ngang bầu không khí mộng mị lúc đó. Tôi cũng chợt nhận ra mình đã nhìn người đó quá lâu.
Tôi lắp bắp, tay chân luống cuống quay sang nhìn Tần Dương cười ngượng. Miệng tôi cứ lẩm nhẩm lung tung lẽ vì tôi không biết trả lời gì cho thằng bé hiểu được.
"À..à...à là..."
"Là bạn học cũ"
Âm thanh trầm ấm khe khẽ vang lên khiến tôi có đôi chút chững lại. Anh ta cũng nhanh thật đấy, không ngần ngại mà trả lời thật. Tôi bỗng nhớ cái âm thanh ấy đã từng khiến tôi chết tâm trong nhiều tháng. Ha...có con rồi mà đầu vẫn còn tơ tưởng chuyện cũ. Tôi nên chết sớm đi là vừa.
"Này, mời anh đi cho. Tôi không hề có quan hệ gì với anh. Nếu anh đây có nhầm lẫn gì đó thì xem lại đi đừng có ở đây mà nhận vơ người khác"
Nói đoạn tôi thúc lưng thằng bé rời khỏi công viên, không muốn một chút dính lứu đến người đó nữa. Nhưng... cái cảm giác đau đớn đến nhói lòng này là gì đây?...hình như anh ta không hề gọi tôi quay lại.
Thật muốn quay lại xem anh ta đang thế nào, nói thật dù tôi có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa thì tò mò cũng đâu phải là cái tội chứ. Nhưng mà...
"Ừ, hình như anh ta đi rồi"
Tôi đã tự nhủ với lòng như thế. Không được không được. Cái sai của tôi là để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng thật tình mỗi lần nghe thấy giọng người đó tôi lại không khỏi nhớ đến chuyện cũ. Đó là vấn đề. Vãi thật...Cả cái cảm xúc khi thấy bóng dáng anh ta nữa!
"Nhược Hạ ạ mày nên chết quách cho xong!"
"Dạ?"
Tần Dương lúc này mới chầm chậm nhìn tôi, thằng bé có chút hiếu kì quay sang. Hình như nó vẫn thắc mắc cuộc gặp mặt kì lạ đó. Nhưng tôi sẽ không để nó hỏi. Không chờ nó mở miệng tôi đã dặn:
"Dương! Chú hồi nãy bị thần kinh đấy, đừng có nhớ chú đó làm gì"
Hờ...nói dối không tốt cơ mà với thằng nhõi con này thì tôi nên thế.
"Ồ, nhưng mà con thấy chú ấy có vẻ là bạn mẹ thật đấy! Nhìn chú ấy có nhiều điều..."
*Bụp
Tôi nhanh chóng che miệng Tần Dương lại, dí sát vào mặt thằng bé nghiến răng ken két rỉ tai nó. Tức thật, tôi biết ngay nó sẽ giở cái tính tò mò lung tung này mà
"Có gì thì cũng không được nhớ gì hết. Nhớ là tuyệt đối không nói chuyện này với bố, biết chưa?"
"Chú hồi nãy hả mẹ?"
"Ừ"
Haizzz mệt thật đấy, tôi cũng lớn rồi mà còn phải đi bắt nạt một đứa con nít để bịt thông tin. Tối nay chắc phải đưa nó đi chơi để quên hết mọi chuyện chứ với cái miệng liến thoắng của nó chỉ có nước ăn cám.
Nhưng mà nhớ kĩ lại thì..., hình như anh ấy vẫn chưa hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top