Chương 7
-----
Chẳng biết sao từ ngày bị bắt cóc đến giờ,cậu bắt đầu ngồi ngẩn người ra.Đôi khi là 1 tiếng ,2 tiếng hoặc là ngồi đó cho đến khi có người đến gọi cậu.
Anh nhìn biểu hiện của cậu cứ cảm thấy một cổ cảm xúc bất an từ từ dâng lên trong lòng nhưng anh đã đem nó ém xuống.
Những trò chơi,bộ phim cậu thích xem cũng dần dần bỏ xó,thứ vấn còn được cậu sủng ái lúc này là cái ghế lười tím mà cậu mua lúc trước.
Mọi chuyện cứ như vậy ,lúc nhìn vào sẽ vừa cảm thấy bình thường vừa cảm thấy bất thường.Giống như việc đột nhiên một ngày bạn cảm thấy mọi việc bạn làm chẳng còn thú vị hay ý nghĩa gì nữa.
Tình thế này được duy trì mãi đến khi một cuộc điện thoại lúc nửa đêm phá tan sự yên bình-Ông cậu ngã cầu thang.
Lúc nhận được tin này,cả người cậu thần ra rồi lại lật đật chạy xuống nhà,đồ ngủ chưa thay dép cũng chưa mang nhưng cậu nhất quyết phải đi làm anh phải nhanh chóng thay đồ rồi chở cậu đến bệnh viện.
Đến nơi ,theo chỉ dẫn của y tá cậu đi đến phòng ICU.Theo lời bác sĩ,ông cụ ngã từ cầu thang lầu 3 xuống lầu 1 bị chấn thương não,dù đã qua cơn nguy kịch nhưng lại phát hiện ra ông có dấu hiệu bị suy đa tạng nên cần tiếp tục quan sát.
Đầu óc cậu trống rỗng,thân thể cậu mềm nhũn ,anh vội ôm cậu vào lòng trấn an.Trong lúc suy sụp cậu chợt nhớ ra ,rõ ràng nhà ông cụ có camera giám sát và giúp việc thường xuyên đi kiểm tra,vậy tại sao lúc ông cậu ngã lại không có ai phát hiên mãi đến khi đổi ca giám sát camera .
Đám người giúp việc bảo rằng lúc đó trong số họ ai cũng đang làm công việc được giao nên không để ý .Nhưng một khi đã bắt đầu nghi ngờ một cái gì đó thì những thứ càng trong sạch và rõ ràng nhất thì càng đáng ngờ.
Ghi chép camera quay rõ từng người giúp việc nhưng quái lạ,tại sao trước lúc phát hiện ông cậu ngã cầu thang có tận 9 người giúp việc mà đến lúc đưa ông cậu lên xe cấp cứu thì cả nhà chỉ còn lại 8 người.Một người còn lại đã biến đi đâu mất rồi.
Tiếp tục chuyển sự chú ý về khúc cầu thang ông cậu ngã,đoạn đầu cầu thang trên tầng lại rơi vào góc không quay được,không ai biết vì sao ông cậu bị ngã
Lúc mọi thứ dần đi vào ngõ cụt thì có một nữ giúp việc đứng ra,cô ta bảo rằng người giúp việc mất tích là họ hàng của cô ta,do gần đây ả mất việc nên nhất mực đòi đi theo nên cô đành dẫn ả.
Cậu kích động chỉ vào mặt cô ta :"Cô là cái thá gì mà được phép dẫn người lạ vào nhà ông tôi,cô thậm chí có chả phải trưởng quản giúp việc ,cô không có bất kì một tư cách nào hay một cái đảm bảo để dẫn người đến nhà tôi.Ông tôi mà có mệnh hệ gì thì người đầu tiên xảy ra chuyện sẽ chính là cô,khôn hồn thì cô nhanh tìm ra con ả họ hàng của cô đi !!!..."
Lần đầu tiên anh thấy cậu mất kiểm soát và suy sụp như vậy,nhưng hiện giờ điều anh làm được là xoa dịu cậu.Rất nhanh chóng cảnh sát đã nhập cuộc điều tra ,mọi manh mối quan trọng đều tập trung ở nữ giúp việc đã biến mất.
Cô ả cứ như bốc hơi khỏi trái đất.Gần một tuần sau,ông cụ vẫn chưa tỉnh lại dù số liệu cơ thể đã bình thường .Đột nhiên Hầm Bằng xông vào,anh ta nói đã bắt được con ả giúp việc biến mất lúc ả chuẩn bị lên máy bay đi Ban Quốc,giờ ả đang bị giam giữ ở trụ sở cảnh sát chờ thẩm tra.
Cậu và anh lập tức đi tới cục cảnh sát,con ả cứ chối bây bẩy bảo ả lấy tiền tiết kiệm muốn ra nước ngoài lập nghiệp .Thấy cậu vào hai viên cảnh sát thẩm vấn liền nhường chỗ rồi bước ra ngoài .
Một cậu cảnh sát trẻ hỏi người còn lại:"Cứ để người nhà nạn nhân và nghi phạm ở chung một chỗ thì có được không,hành động này rất nguy hiểm"
Viên cảnh sát trông hơi đứng tuổi chỉ rít điếu thuốc một hơi rồi bảo cảnh sát trẻ :" Đừng nhúng tay vào chuyện trong vòng hào môn,chính nghĩa thì tốt nhưng mạng không còn thì cũng như không" rồi bỏ đi,cậu trẻ có hơi do dự nhưng cũng đi theo ông ta.
Trong phòng thẩm vấn,ả giúp việc thấy cậu thì run rẩy,chột dạ mà quay mặt đi,mắt cứ đảo liên tục.
"Ai phái cô đến hại ông tôi ?"
"Tôi không biết ,các người là đang giam giữ người trái phép,tôi phải kiện các người,các người cứ oan cho tôi!!!!"
Ả gào lên làm âm thanh trong phòng kín dội ngược lại .
"Người sai khiến cô có nói cô biết là số tiền hắn chuyển cho cô không hề trải qua thuế ,các tổ chức chính phủ đang lần mò mà hắn chuyển tiền chính là bằng giấy tờ cô cô không ?" Anh nói khiến cô ta á khẩu,miệng cô ta mở to,mắt trợn trừng như đang muốn phủ nhận nhưng lại do dự.
Khoảng 10' sau,anh và cậu bước ra nói với người phụ trách rằng thẩm vấn cô ả được rồi.Thật kì diệu,chỉ 10' ngắn ngủi cô ta đã không do dự mà nói hết những gì mình biết.
Thông tin quan trọng duy nhất là :người sai khiến ả là người nhà họ An -họ hàng của cậu.
...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top