Chương 6
Cậu vừa tỉnh đã thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh bèn lẵng lặng nhấc cánh tay đang ôm eo mình của anh ra rồi bước xuống khỏi ghế.
Mấy ngày nay chả ăn gì nhiều mà vừa xuất viện liền đến chỗ anh ngủ một giấc nên bụng cậu liền gióng trống khua chiêng biểu tình ,làm cậu một mặt chán nản một cửa phòng tìm đồ ăn.
Cậu nhớ lúc đến đây để ý thấy sảnh chờ dưới tầng 1 có một quán bán đồ ăn liền lò dò bước vào thang máy cạnh phòng.Đương lúc bấm số ,cậu thấy bên cạnh mình còn có thêm một người đàn ông đội mũ lưỡi trai ,đeo khẩu trang còn mặc đồng phục của công ty điện lực nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy.
Ai mà có ngờ được, cậu vừa ra khỏi thang máy liền bị anh ta lấy khăn bịt miệng lôi xuống cầu thang bộ cạnh thang máy.
Dù cậu có phản kháng nhưng sự chênh lệch thể hình làm cho cố gắng của cậu có cũng như không.Hơn nữa,cậu ngày càng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu,dù có cố gắng thế nào cũng không thế ngăn cơn buồn ngủ ập tới.
Nhưng tiếng rên nhỏ phản kháng của cậu ngày càng bé ,mãi đến khi bóng cậu khuất khỏi hành lang thì tiếng cậu cũng im bặt. Cứ như hai người vừa rồi còn đang dằn co không hề tồn tại ở đây,chỉ lưu lại duy nhất một cái khăn tay nhỏ thuê hình xương rồng .
Cũng lúc này trong văn phòng anh cũng mới tỉnh dậy,lửa mặt một vòng phòng không thấy cậu đâu.Mở cửa ra hành làng cũng không thấy.Đúng lúc trợ lý đi qua,anh liền túm lấy cậu ta hỏi có thấy cậu đâu không,cậu ta cũng chỉ lắc đầu bảo không thấy.
Trực giác nói cho anh biết,có chuyện gì đó xảy ra với cậu rồi.Nhanh chóng cho người kiểm tra camera trong công ty ,anh càng mất bình tĩnh khi camera đã bị phá hỏng,chỉ còn lại mỗi hình ảnh lúc cậu ra khỏi phòng và bước vào thang máy.
Lập tức kiểm tra camera tiền sảnh và trước công ty,anh liền để ý thấy một nhân viên điện lực đẩy chiếc xe to đi ra ngoài,quá nổi bật trong thời điểm này.Dù đã khuất một góc camera nhưng anh vẫn thấy được nhân viên nọ lôi một người nào đó từ xe rồi nhét vào trong xe phóng đi.Đó là cậu...
Biển số xe bị che mất một nữa nên không thể xác định được,màn hình lúc này cũng bị anh đập cho vỡ nát,máu từ tay anh chảy xuống.Không biết như nào mà anh lại cười,còn cười rất lâu,rất to.
"Tụi bây tưởng tao để tụi bây thấy tao với em ấy hàng ngày thân cận mà cứ để em ấy không không ra ngoài vậy à.Mẹ kiếp chứ lũ chúng bây đụng vào nhầm người rồi."
Nói đoạn rồi anh lại khỏi phòng kỹ thuật,lái xe phóng đi mất,chẳng ai biết anh muốn làm gì nhưng cũng chẳng dám ngăn cản.
Giữa đường anh dừng lại,Hầm Bằng đứng ngay đó lập tức vọt lên ghế lái đảo vị trí cho anh.Màn hình máy tính vừa mở liền đổi thành map của thành phố cùng với hai chấm một đỏ một xanh chớp nháy.
Khoá miệng anh nhếch cao đến cả Hầm Bằng cũng rợn người.Sự căng thẳng và ớn lạnh bao trùm lấy không khí.
Trái ngược với không khí bên này,về phía cậu lại hết sức bình thường.
Mở mắt thấy mình ở một căn phòng khá tối ,chỉ có vài tia sáng từ cái cửa sổ ước chừng chỉ bằng hai bàn tay người trưởng thành chụm lại.
Hờ ,tầng hầm ,nhà kho ? Chả có trò gì mới sất.
Vài người đẩy cửa bước vào.Nhìn mặt đám này đúng chất yakuza bước ra từ trong mấy cái phim ba xu,hiệu ứng giả trân.Chả có tí uy hiếp nào mà chỉ thấy như một đám bệnh hoang tưởng thời kì cuối.
"Mày khôn hồn thì ngồi yên đấy cho bọn tao,láo nháo thì không biết khi thằng người yêu mày tới mày có còn nguyên vẹn không đâu!"
Y chang luôn ! Mở miệng toàn mấy câu thoại cũ .
Ai sợ thì sợ chứ cậu thì một chữ 'đéo'.
Nói hết thoại thì đám này lại kéo nhau đi ra ngoài,mà bọn này cũng có tầm.
Ừm,tầm bậy tầm bạ.Bắt cóc một thằng con trai trưởng thành mà tưởng đem búp bê về nhà chơi đồ hàng hay sao mà cởi trói.
Ngu hết phần thiên hạ mà bầy đặt làm giang hồ, còn bắt chước người ta học bắt cóc.
Cậu tìm một chỗ sạch sẽ sáng sủa rồi kéo cái ghế mới nãy tụi nó trói cậu đến chỗ vừa tìm được.Suy nghĩ về cuộc đời 18 năm nay của mình.Cậu còn rảnh đến nổi chơi với con mèo mà cậu vừa tìm được ở một cái lỗ nhỏ trong phòng.Bốc mấy con chuột bỏ trước mặt cho con mèo đuổi theo.Chơi đã thì cậu phủi phui cái đệm cũ ở trong góc ,lấy cái áo khoác chôm được ở phòng anh mà cậu khoác từ nảy ra lót lên trển để nằm.Đánh một giấc ngon lành.
Anh lúc này đã dẫn theo người lần đến trước nơi mà bọn chúng lẩn trốn,đạp cửa xông thẳng vào .Không hề kiêng nể mà nổ súng nát đầu từng thằng.
Bọn này ngu ,có được cái mã nên bị tấn công đột ngột đâu biết ứng phó như nào bị người của anh bắn thành cái tổ ong.
Máu chảy khắp nơi,mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi đánh thức cậu dậy.
Đứng trước cái cửa sắt to đùng trước mặt, cậu thiệt sự hỏi chấm khi thấy đúng là cái cửa này được khoá rất kĩ nhưng cái cửa nhỏ xíu trên cái cửa này thì không.
...
Ngu hết phần thiên hạ .
Cậu nhanh trí lấy cái ghế đập mấy cái là cái của mở toang ra,cậu khôn người bò ra ngoài thì thấy chả đứa nào đứng cạnh cửa.
Một cảm giác không vui trào lên trong lòng,tụi này dám coi thường cậu .
Đương lúc mang tâm trạng không vui bước ra ngoài thì gặp ngay anh đang chạy tới.
Anh dang tay bế bổng cậu lên,cười đến gọi là dịu dàng.
———
Ờmmmm...Trước khi cười anh có thể lau máu trên mặt được hơm dợ ??
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top