Chương 4
-----
Sau hôm đó cậu dứt áo ra đi,ko nói cho ông An một lời nào mà dọn hẳn sang nhà anh ở.
Nói chính xác là cậu quyết định đóng ổ ở nhà anh rồi.
Hôm anh đón cậu về nhà anh,cậu chẳng đem theo bao nhiều đồ,thấy xe anh trước nhà mình liền xách cái ba lô nhỏ nhỏ ra .Chiều riết thành quen,anh vừa đến trước mặt cậu cậu liền vươn hai tay ra.
Anh nhà ta lúc này 《Này...là đòi bế sao?》
Nghĩ thì nghĩ chứ tay vẫn đưa ra ôm cậu lên,cảm thấy ôm công chúa không hợp nên anh đổi tư thế.
Anh đặt mông cậu trên tay mình còn tay cậu thì được anh bắt lên cổ.Tư thế bây giờ hoàn hảo để cậu dựa hoàn toàn vào người anh.
《Tui chắc chắn anh nhà cố ý!》(Tác giả)
Đang định đặt cậu vào xe thì bụng cậu liền đánh trống hai tiếng ' Ọt...ọt'
Tay phải anh vừa mở cửa nghe tiếng liền đóng cửa xoay người.Một loạt hành động thật mượt a~
"Đi thẳng hết con phố có hàng ăn sáng...Ngon lắm"Cậu nhìn liền biết anh chẳng biết đường chỗ này chỉ đánh mở miệng nói chứ không thường ngày có cạy miệng cậu cũng không chịu thốt một lời.
Anh đi theo chỉ dẫn của cậu đến một cửa tiệm nho nhỏ có treo biển tên 'Tiểu Bảo Bối' ,bên ngoài sơn màu trắng còn đặt thêm vài chậu cây nho nhỏ làm anh khá vừa mắt.
Nhưng bước vào trong thật sự chọc mù mắt anh rồi,cả cửa tiệm toàn là màu hồng,đến cả đồng phục của nhân viên cũng hồng nốt... 'Tiểu Bảo Bối'
Nhân viên là nữ nên đứng trước mặt anh trở nên nhỏ xíu,cậu nhìn ước chừng cũng hơn 40 cm chứ không ít hơn được.
Không chỉ mọi người ngạc nhiên trước chiều cao và nhan sắc của anh mà còn ngạc nhiên vì món đồ nhỏ trên tay anh là cậu.
Ai ai cũng mắt chữ a mồm chữ o,cậu để ý còn thấy có người chụp ảnh lại kìa...cậu nghiêm túc nghĩ có nên khuyên anh dấn thân vào giới giải trí không.
Anh bình thản ôm cậu đặt vào bàn trống ở góc quán,lại đi đến quày chọn món.
Anh trầm mặc trước bảng chọn món rất lâu vì trước giờ anh đa phần không ăn sáng mà có ăn cũng là trợ lý chuẩn bị sẵn nhưng quán ăn nhỏ này lại có cái menu dài hơn 20 món.
Đắn đo một hồi anh cũng chọn được cho cậu một tô cháo dinh dưỡng và một lý sữa bò nóng.
Mặt cậu cau có nhìn anh,cậu có phải trẻ con đâu mà ăn cháo dinh dưỡng uống sữa bò.
Anh thì không hiểu mình chọc gì cậu rồi nên chỉ im lặng suy nghĩ.
Cậu ăn siêu chậm,anh ngó đồng hồ gần 30' rồi mà cậu ăn vẫn chưa xong,tô cháo mới vơi đi một nữa còn lý sữa bò thì thôi đừng nhắc,cậu đẩy nó đến chỗ anh luôn rồi.
Anh cầm lấy cái muỗng cậu đang cầm rồi múc một miếng đút cho cậu.Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp há miệng.Chưa đầy 10' tô cháo đã chạm đáy,ly sữa cũng được anh đưa đến trước mặt ép cậu uống.
Đấy vậy có nhanh hơn không.
Một ngày yên ổn cũng không có,anh chọc cậu giận rồi,chuyện này kể ra nói dài không dài nói ngắn không ngắn.
Thanh toán ,ôm cậu lên xe rồi anh mới nhớ ra mình còn chưa mua đồ dùng trong nhà cho cậu liền hỏi cậu có đem không
"Không,nhà tôi chỉ có bàn chải đánh răng và dép trong nhà dùng một lần thôi."
Anh khởi động xe đi thẳng tới trung tâm thương mại.
Anh thì bận lựa đồ cho cậu còn cậu thì bận ngồi trên tay anh xem hoạt hình.
Đến lúc về đến nhà anh,anh mở túi lấy đôi dép mới mua cho cậu mang thì gặp phải ánh mắt nghi ngờ của cậu.Anh đưa cậu đôi dép lông bông xù màu hồng còn có một con mèo ở trên.Cậu đơ rồi,im lặng từ soát hết những thứ anh mua.
Đồ anh mua không hồng thì xanh biển không xanh biển thì là màu vàng ,đẹp thì cũng có đẹp nhưng đưa một đứa con trai như cậu dùng những cái này có thấy cay mắt không.
Cậu tức giận đùng đùng xỏ đôi dép màu hồng dậm chân đi về phòng anh.
Sau đó thì như nào chắc mọi người cũng biết,cậu không cho anh đụng cậu,anh nói thì cậu giả điếc,anh vừa đụng liền cắn làm cho bác sĩ riêng đến nhà cũng sốc toàn tập.Khắp người anh đâu cũng là dấu răng,hắn tự hỏi sao nay ông chủ hắn lại có sở thích kỳ quái hay thật ra ông chủ hắn là người máu M.
Dỗ dỗ dành dành cả ngày trời cậu mới tha cho anh .
Buổi tối,anh nhìn cậu ngủ ngoan trong lòng mình tự suy,đây là rước phải em của trời chứ em trai gì.
Nhưng mà cậu ngủ rất an phận nha,nằm cuộn tròn như em bé,miệng hơi chu ra lâu lâu lại nhăn mày dịch người một tí.
Anh trở người tắt điện rồi ôm cậu ngủ nhưng chưa được mấy tiếng,nửa đêm đã bị cậu làm cho tỉnh.
Cậu nắm chặt chăn,mồ hôi đổ như mưa ,tự cắn môi đến chảy máu.Anh luống cuống không biết làm gì chỉ có thể ôm cậu trong tay lay lay kêu cậu tỉnh.
Cậu đột nhiên mở mắt,nước mắt theo đó chảy ra rồi cậu ôm chắc anh,vùi mặt vai anh mà khóc như một đứa trẻ,nghe tiếng khóc cậu buồn đến nao lòng.Anh cũng để yên cho cậu ôm,nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu ,mặc kệ áo đã thấm nước mắt mà ôm cậu vào nhà tắm,lấy khăn nhúng nước ấm,thấy cậu vừa ngưng khóc liền lau mặt cho cậu rồi lại ôm cậu về giường,vuốt ve vỗ về cậu .
Dù cậu đã ngủ anh vẫn xoá lưng cho cậu,lấy chăn đắp cho cậu kĩ càng .Anh chỉ dám ngủ hờ không dám chìm sâu ,chỉ sợ nửa đêm cậu lại thức dậy rồi khóc như lúc nãy.
Anh xót cậu nhưng cũng chả biết tại sao anh lại hành động như vậy nữa,thôi thì cứ gác lại vấn đề này rồi từ từ suy nghĩ vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top