Chương 3
-----
Cậu tỉnh dậy thấy hơi lạnh liền kêu một tiếng ai dè lại bị kéo ngồi dựa vào người anh nhưng cậu cũng chả quan tâm,ấm là được.
Ngủ thêm một chút cậu lại khó chịu rồi.Anh và mấy người kia cứ nói nói bên tai làm cậu cực kỳ cực kỳ khó chịu nhưng mắt cậu cứ díu chặt lại ,chỉ đành kêu vài tiếng để nói lên ý kiến của mình .
Anh nhỏ tiếng hơn còn vuốt vuốt lưng cậu,tâm trạng cậu cực kỳ cực kỳ tốt nhưng mấy người kia nhỏ tiếng lại cứ như mũi vo ve bên tai. Cậu chỉ định vỗ vỗ anh vài cái để thể hiện sự khó chịu của mình ai dè lại vô tình tát vào mặt anh ,nhưng nghĩ một hồi vẫn thấy mình không sai nên cậu còn muốn nghỉ chơi anh.
...Giờ tốt rồi,cảm giác vừa chuẩn,tiếng ồn biến mất.Anh bọc cả anh cả cậu lại rồi ngủ tiếp.
Lúc này cậu tỉnh dậy đã là 9h sáng.
Đầu bù tóc rối ngồi trên giường ngẩn ngơ không biết phải làm gì thì anh đã đi vào ôm cậu một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho như trẻ nhỏ.Sau đó lại nhanh chóng cho cậu thấy một bộ quần áo khác,cái quần đùi và áo hoodie duy nhất trong tủ được anh chọn trúng rồi.Cậu mặc vào cảm thấy rất ưng ý.
Hành trình trên con xe hình người mang tên Cửu Hạc Hiên tiếp tục.Lúc cậu thắc mắc bến tiếp theo là chỗ nào xong thì đã thấy mình yên vị trên ghế.
Haizz...Anh hỏi cậu muốn ăn gì,ghế có khó chịu không và vâng vâng mây mây ác câu hỏi khác nhưng cậu cũng chỉ lười biếng,không mấy phần để tâm gật đầu vài cái,lắc đầu vài cái.
Im lặng thêm ít phút thì cậu mở miệng "Sao anh đưa tôi về đây?Mà đây là đâu?"
... "...Tôi tưởng cậu là trẻ vô gia cư hay bỏ nhà đi gì đó,đây là nhà tôi."
Cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng xong giọng khẳng định chắc nịch "Tôi có nhà,nhà cũng rất to ,chỉ là đang thăm mộ thì bị anh bác về đây rồi.Nhưng mà tôi cũng chả có gì để làm nên để anh thích làm gì thì làm thôi"
Rồi xong,qua nay toàn là cậu ngẩn ngơ load thông tin giờ lại đến anh rồi.
《Haizzz~Vô tri một mình không ưng,phải vô tri cả cặp》
Thế là sau bữa ăn cả hai bắt đầu ngồi tìm hiểu nhau (Nói tìm hiểu nhau chứ toàn nói mấy thông tin cơ bản ).Nói chung thì anh gần 32
Cuối cùng cậu đưa một câu chốt hạ làm cả hai mất cả tiếng để suy nghĩ "Vậy tôi có cần ở lại đây không?"
Anh thì vào phòng làm việc trên lầu suy ngẫm ,cậu cũng vậy nhưng mà là được anh ôm lên cùng vì sợ cậu lạnh .
Đang suy nghĩ rõ yên tĩnh rõ ấm áp thì 'Cạch !Rầm!'
Cái cửa tội nghiệp bị đá mở tung "Ông chủ !Đám Hầm Bằng về rồi ,thằng phản bội cũng bị bắt cùng với số vũ khí bị nó tuồn ra ngoài"
Hầm Bằng là cái người đàn ông đeo kính hôm qua ngồi ở ghế lái chính.
Bình thường anh sẽ bật dậy thay đồ đi ngay nhưng hôm nay bất bình thường rồi.
Cũng là đúng dậy nhưng tay vẫn ôm cậu,cũng là thay đồ nhưng thay cho cả hai.
《Anh chiều miết con em hư á!》
Tính ra từ hôm qua đến giờ cậu toàn được anh ôm đi khắp nơi ,nên quyết định bảo anh cho cậu xuống tự đi nhưng xong cũng thành anh nắm tay dắt cậu đi bởi cậu đi quá chậm .
Xe đi một lúc thì dừng trước một căn nhà bỏ hoang .Như thường lệ anh bước xuống xe và món phụ kiện trên hai tay là cậu.
Đi khoảng 2,3 tầng lầu gì đó anh dừng lại trước một đám người.Theo đánh giá của cậu thì ai cũng cao lớn hơn cậu hết,cậu không vui rồi.
Tay cậu vẽ vòng tròn trên ngực anh "Sao vậy?Khó chịu chỗ nào hay muốn làm gì?"
"Bọn họ cao hơn tôi ...tôi không thích cũng không vui"
Ý kiến được bày tỏ rõ ràng thế là anh bắt cả đám kia ngồi bệch xuống đất để nói chuyện còn anh thì ngồi trên ghế,trên đùi là cậu đang ôm anh hưởng thụ ấm áp.
Lúc này cậu mới nhận ra phía trước còn có một người bị trói cơ thể dính đầy máu quỳ dưới đất.
Anh đưa điện thoại cho cậu chơi ,lại kêu người mua thêm vài bịch bánh cho cậu ăn.
"Mẹ kiếp!Mày đi theo đại ca hơn 10 năm mà cũng dám phản bội, rốt cuộc đại ca có gì không tốt với mày" Đại Á vừa nói vừa đá vào bụng người kia -Đại Á là tên của người có vết sẹo ở môi ngồi ở ghế lái phụ.
"Đại...đại ca ,a...anh tha cho em đi,nể tình em đi theo anh bao lâu nay.Được được không?"Người kia hèn mọn lết tới quỳ dưới chân anh nhưng mặt anh đầy ghét bỏ đổi tư thế ôm cậu trước người như ôm em bé vì sợ tên kia đụng trúng cậu.
"Tôi chỉ muốn biết người ta lệnh cho anh phản bội tôi là ai,hắn đưa anh bao nhiều tiên,bao nhiêu lợi ích mà anh lại quay lưng về phía tôi"
"Đ...đại ca ,em chỉ là làm theo sai bảo thôi,em có mắt như mù bị mấy đồng tiền dụ dỗ ..."
Hắn cứ luyên tha luyên thuyên mãi làm cậu khó chịu rồi,đừng nói chi cậu mà cả đám ở đây ai lại không khó chịu với hắn.
Rốt cuộc hắn cũng chịu khai " Là...là Lạc gia ở phía Bắc..."
Hắn nói xong thì cả đám mặt đầy hỏi chấm cùng một thắc mắc 'Lạc gia là ai'
Không khí im lặng ,căng thẳng vào trùm nhưng lại vang lên tiếng ting ting chúc mừng cậu thắng ván game .
Cậu lười nhác quay đầu "Là Lạc Gia Ý, thái tử Lạc gia,một gia tộc khá nổi mấy năm gần đây...Dạo này đang lấn thân vào đất ngầm,nhưng xét ra cũng chỉ là một gia tộc có chút tiếng tăm"
Anh ngạc nhiên quay qua nhìn cậu "Sao cậu biết được?"
Cậu cảm thấy mình bị khinh thường liền nhảy xuống giới thiệu với anh cũng như cho cả đám người này biết "Tôi,An Tường ,là cháu trai út của An gia.Lạc gia mấy năm gần đây ngọ nguậy muốn trèo lên cao hơn nên cứ liên tục tìm các gia tộc có số má bám vào,đôi khi còn nhận họ hàng xa để ké danh tiếng ,hắn gặp tôi còn phải gọi tên một tiếng An gia" Đây là câu dài nhất cậu nói được từ lúc quen anh.
Nói xong cậu vỗ ngực tâm đắc rồi bồi thêm một tiếng "...lạnh"
Phản ứng quen thuộc,cậu lại được anh ôm rồi,vô cùng hài lòng.
Một hồi sau tên kia vẫn cứ nài nỉ xin tha dù bị đánh đập không ra hình ra dáng nữa rồi .
Cậu biếng nhác mở miệng "Có muốn xin tha thì không nên dùng thủ ngữ ra hiệu cho xạ thủ ở toà nhà đối diện chứ"
Anh nghe xong lập tức cho xạ thủ bên mình bắn một phát về phía đồi diện nơi cậu chỉ
'Đùng'
"Thật sự có người !!!!!"
Anh cúi xuống hỏi cậu "Làm sao cậu biết hắn đang dùng thủ ngữ ra hiệu cho xạ thủ?"
"Gia tộc tôi hiếm gì chuyện này mà bình thường tôi bị bắt cóc cũng dùng thủ ngữ giao tiếp với thuộc hạ đó thôi"
"Này này đừng nhìn tôi bằng con mắt đồng cảm thương hại đó"
... "Cậu ở nhà tôi đi,tôi nuôi cậu,không để cậu bị bắt cóc nữa,thứ ngôn ngữ tay ấy cứ quên đi"
————————————————————
Chuyện bên lề của tác giả
Kể mấy chế nghe một chuyện nè.
Tối qua em đăng hai chương đầu xong em ngồi đọc lại ,cái em kiểu ui truyện này cx hài hài phải đi hối tác giả đăng chương tiếp theo nhanh mới được xong em cầm đt định hối thiệt mà nhớ ra mình là tác giả .Lúc đó suy nghĩ của em kiểu 'Mình tệ quá đăng truyện gì đâu hông đủ mình đọc' 🤣
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top