Oneshot


Chúng ta đều sẽ sống tới 100 tuổi

(Hoặc có lẽ, chỉ một mình tôi mà thôi)

...

Tôi vượt qua sinh nhật năm 26 tuổi với em nằm bên cạnh mình. Với nhịp thở đều và mái tóc xám xõa tung trên gối mềm, hai cánh tay gầy gò của em ôm chặt lấy cổ tay tôi, và tôi tự hỏi từ khi nào em gầy như vậy.

Em vốn đã luôn gầy, thiếu vận động và thiếu nắng, cả em và em gái của em đều vậy. Ấy mà tới tận lúc ấy, tôi mới đủ tỉnh táo sau cả chục giờ điều trị bằng đủ loại hóa chất để nhìn rõ hơn con người đang say ngủ bên cạnh. Người đã cùng bạn bè đưa tôi đi viện, đưa tôi về nhà, nấu cơm và quét dọn nhà cửa suốt mấy tuần nay, cho tới khi tôi xuất viện và sống qua tuổi 26.

Nước da em nhợt nhạt, tôi nhìn rõ từng đường vân xanh trên cổ tay và cổ chân em, cũng thấy được quầng thâm nơi đôi mắt đang nhắm nghiền. Em vẫn đang ngủ, lại ngủ không ngon lắm, mi mắt rung động và đôi mày chau lại. Có lẽ chẳng một ai ngủ ngon nổi khi đang chăm sóc một người bệnh - cái cảm giác thao thức hằng đêm, rồi bừng tỉnh khi chưa kịp vào giấc ngủ sâu, kiểm tra người đang nằm trên giường rồi mới thở phào. Lặp đi lặp lại, mãi như thế, tới khi bình minh ló dạng, khi cơ thể đã mệt lả và chấp nhận nhắm mắt.

Tôi nắm lấy bàn tay yếu ớt của em, cảm nhận từng khớp xương rõ ràng, sự níu kéo mong manh kể cả khi vẫn còn sâu trong mộng mị.

Tiếng mèo con kêu lên bên ngoài cửa. Nắng vương lên gò má em, tiếng tim đập đều đều bên tai khi tôi áp người, khẽ tựa đầu vào lồng ngực em.

Và tôi nhận ra rằng mình còn sống, với một nhịp thở hòa lẫn với gió, và một trái tim đập vì người tôi yêu.

...

Năm tôi 30 tuổi, tôi thẫn thờ ngồi trên bàn ăn.

Tôi lặng người ngồi đó, với một bát súp đã nguội tanh, một bát cơm đã khô, vài đĩa đồ ăn chẳng một chút khói.

Khi đôi mắt của tôi hướng vào bếp, mọi thứ đều đang chạy giống như những bộ phim mà em luôn yêu thích.
Tiếng xì xèo của dầu chiên trên chảo, tiếng sôi sùng sục của nồi súp, bát đũa va nhẹ vào nhau thành từng âm lạch cạch. Tôi thấy em đứng giữa những âm thanh quá lạ lẫm khi tôi ở một mình, một chiếc tạp dề thắt gọn dây thành nơ phía sau lưng, và một nụ cười tan chảy bơ đường. Có lẽ tôi đã quen với quá nhiều vị đắng, cà phê hay là thuốc cũng đều như nhau cả thôi, nên chỉ cần ngậm một viên kẹo cũng thấy mọi thứ quá ngọt ngào. Như những gì trước mắt tôi đã thật sự hóa thành miếng đường vuông vức tan trong miệng, hòa vào máu, khiến tôi lâng lâng tràn đầy sức sống, khiến tôi dùng hết sức mà ôm lấy eo em. Tôi dụi đầu vào hõm cổ em, mặc cho em trách hay mắng, bởi lần đầu tiên tôi thấy ngôi nhà tôi ở có hơi ấm, lần đầu tiên tôi thấy tôi có nhà.

Ấy rồi, không một tiếng nhạc đệm nào, cũng chẳng có những dòng credit chạy nhanh trên màn hình. Đoạn phim tôi xem phủ một màu đen trắng.

Tôi vẫn ngồi đó, với mâm cơm tối nguội lạnh, mơ một giấc mơ thật dài với cơn đói không tài nào khuây khỏa.

...

Thời gian vẫn sẽ trôi, và cảnh còn người mất.

Tôi muốn kể với em rằng, Cảng Elpis đã bận rộn hơn rất nhiều. Rằng những thùng chở hàng lớn đã điểm thật nhiều màu sắc lên nơi này, rằng tàu thuyền neo đậu ở đây theo đợt mà đến rồi đi, rẽ ngang những làn sóng và hương gió đượm muối và cát. Rằng lũ hải âu vẫn nghịch ngợm như trước, nhưng lần tới chúng ta lại đến đây, tôi sẽ không để chúng bắt nạt em.

Món khoai tây chiên ở tiệm đồ ăn bên cạnh tòa hải đăng vẫn còn đó, đa dạng hơn trong gia vị và đồ ăn kèm. Lũ trẻ con lại ít khi chơi ở đây hơn ngày trước, khi mà số tàu vận chuyển hàng hóa ngày một tăng. Nhưng mấy ông lão chưa bao giờ thay đổi vị trí câu cá.

Tôi muốn nói với em rằng Lumina đã xây thêm nhiều thứ lắm. Đáng chú ý là số lượng quán cà phê ngày một tăng, Menu cũng mở thêm nhiều thứ ngoài cà phê nữa. Nhưng em biết tôi mà, phải không? Tôi chỉ cần một ly double espresso, đắng thật đắng, rồi tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc Đội phó giao cho tôi.

Tôi muốn đưa em đến tháp chuông mới xây gần nơi Lỗ Hổng Tháp Ballet Sinh Đôi, sau khi chúng tôi đã hoàn toàn thu phục được nó. Em có thể nghe tiếng chuông reo vào sáng sớm, cuối trưa và chiều tối, vang rất xa, khiến tim tôi hẫng một nhịp khi lần đầu nghe thấy nó trong một buổi chiều trốn đi dạo hóng gió. Bồ câu đậu quanh mấy bức tượng nhiều lắm, và chỉ cần chút bánh mì, đàn chim tham ăn này sẽ để yên cho em vuốt ve chúng.

New Eridu từng bước đổi mới. Tôi bước trên đường xá nhộn nhịp người qua kẻ lại này lại bỗng thấy lạc lõng. Phải chăng là do thay đổi tới quá nhanh, mới 4 năm mà thôi. Tôi nghe tiếng cười đùa trên từng nẻo phố, khi mà những lần Ti Vi chiếu các vụ án bên trong Lỗ Hổng ngày một ít, khi mà màu đen và hồng loang lổ trên vầng trăng bạc theo năm tháng dần biến mất. Lượng công việc của tôi và đội 6 giảm đi nhiều lắm, và tôi vô cùng biết ơn.

Vậy cớ sao tôi đứng trước gương lại chẳng cười nổi, em ơi?

Nếu như tôi rơi một giọt nước mắt, tôi tự hỏi liệu em sẽ ôm tôi trong vòng tay em, vẫn dịu dàng như trước. Tôi tự hỏi liệu em vẫn sẽ để tôi ngủ gục trong lòng em như trước chứ? Em sẽ không nỡ từ chối tôi - em chẳng nỡ từ chối ai cả.

Wise của tôi, em có nghe thấy không?

...

(Nếu một ngày nào đó, sẽ đến và phải đến, khi tôi rời đi thế gian này.

Thì hỡi bạn bè tôi, gia đình tôi, và mảnh đất nơi tôi sống.

Xin chúc mọi người một ngày mới tốt lành, để bao ngày qua đi vẫn nhớ mãi một bình minh ló rạng phía chân trời.

Xin chúc mọi người một buổi chiều êm đềm, gió xào xạc lá cây và hoàng hôn nhuộm đỏ bước chân.

Xin chúc mọi người một buổi tối bình an, một đêm dài không mộng mị, trăng bạc soi sáng góc khuất lòng.

Xin chúc mọi người một giấc ngủ ngon, vì ngày mai tỉnh lại chính là sự hồi sinh của mỗi người.

Tôi muốn chúc mọi người thật nhiều phước lành, bởi lẽ tôi phải đi ngủ rồi, ngủ một giấc sẽ không thể mở mắt nhìn đất trời nữa. Tôi sẽ không biết thành phố đổi thay ra sao, không biết các bạn lớn lên và già đi, hình hài thế nào.

Tôi cũng chẳng biết, liệu người còn nhớ tôi không. Giữa những thước phim cũ và màu sắc mới, tôi mong mọi người không cảm thấy cô đơn khi một ngày nào đó, thời gian trôi qua trên thế giới này bỏ mọi hoài niệm của chúng ta lại phía sau.

Nếu ai đó vẫn nhớ tôi, vẫn nhớ chúng tôi, vậy cũng không sao cả.
Lời chúc của chúng tôi là chân thành, trong giây phút tử thần kề bên.

Tôi cầu nguyện cho chúng ta có thể tha thứ cho bản thân, vì đã ra đi, vì đã ở lại.
Tôi sẽ là hạt mưa, là một nhánh hoa dại bên đường. Là nắng chiều giữa mặt sông, là chú mèo bên bệ cửa sổ.

Tôi sẽ dõi theo bạn, cho tới tận trăm năm)

...

Random Play đổi chủ vào năm tôi 31 tuổi.

Cũng chính là đội 6 và thật nhiều những người quen của hai người mua lại cửa hàng băng đĩa nhỏ này.

Băng Thỏ Xảo Quyệt tiếp tục kinh doanh thay em và em gái. Và xin em đừng lo lắng, cửa tiệm không lỗ đâu, khi mà người quen của em toàn là những gương mặt xuất sắc đi quảng bá bán hàng.

Cô gái tóc hồng, Nicole, đôi khi sẽ nhớ tư vấn từ cậu gấu Ben của Belobog để làm sổ sách. Vậy nên chắc chắn tiệm băng đĩa không có nợ xấu gì cả.

Mọi người vẫn tới Random Play thường xuyên lắm. Căn phòng dành cho nhân viên đã cải tạo lại thành phòng khách, nhưng chúng tôi đều giữ nguyên hai phòng ngủ trên lầu 2.

Tôi biết cả hai người đều rất thích chụp ảnh, nhưng mỗi khi nhìn bức tường treo đầy ảnh chụp bạn bè và phong cảnh sặc sỡ, tôi lại ngẩn người. Có chăng là tôi đã già, quá nhiều kỷ niệm sẽ khiến tôi quá tải bộ nhớ, như một con rô bốt hỏng chỉ biết đứng đó, đem từng chút từng chút hồi ức ra để nhấm nháp.

Bàn làm việc của em gái em được phủ đầy những bông hoa đủ màu. Cam đỏ và trắng, điểm chút vàng và xanh, như con người cô ấy vậy, dễ thương và dễ mến, tiếng cười khúc khích như chuông reo giữa sáng ban mai, khuôn mặt là một đóa hướng dương luôn chạy về nơi ánh sáng.

Tôi đảo mắt lên chiếc bàn dài của em. Ánh mắt tôi đập vào tử đinh hương tím biếc, vào những khóm hoa cẩm tú cầu và hoa loa kèn trắng.

Việc tôi nhận ra bó hoa nào thuộc về ai khiến tôi bật cười. Tôi nhìn xuống đóa Forget-me-not trong tay, cánh hoa xanh mỏng manh khẽ đung đưa trước ngực.

Em cũng chẳng bao giờ biết hết những tình cảm sẽ theo cùng em xuống mồ.

Tiếng nức nở đứt quãng vang lên dưới lầu. Cửa tiệm đã lật bảng [Đóng Cửa], để lại một buổi chiều yên tĩnh cho những người tới thăm nơi đây.

Họ chỉ đang xem lại một bộ phim buồn mà thôi. Hẳn là vậy rồi.
Xin đừng lo lắng nhé, hai vị chủ tiệm nhỏ của chúng tôi.

...

(Tôi hy vọng những gì tôi để lại trên thế gian này khi ra đi, sẽ không phải là sự đau xót trên khóe mắt khi nhìn lại.

Khi chúng tôi cố gắng chạy xa thật xa, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tôi đã hiểu một ngày nào đó tôi sẽ bị ngọn lửa nóng nhấn chìm, cho tới khi tro bụi của chúng tôi bị gió mang đi, và những điều chúng tôi muốn truyền đạt tiêu tán giữa hư không.

Tôi đã hoàn thành điều tôi muốn làm, đã bảo vệ những gì tôi muốn bảo vệ.

Tôi mỉm cười vì biết chúng tôi đã được yêu thương, cũng sầu não vì nhận được yêu thương.

Có những người yêu mến chúng tôi đã mất đi nhiều lắm, và tôi không muốn thêm một mất mát nữa trở thành cái gai mọc lên từ một vết thương chưa lành.

Tôi tự tin họ là những người mạnh mẽ, nhưng cũng hiểu họ chỉ là con người, là con người biết đau biết khổ, vui buồn như ánh trăng có ngày tròn ngày khuyết.

Không phải kết thúc nào cũng sẽ hoàn hảo.
Màn kịch nào cũng phải hạ màn, khi khán giả còn buồn vui lẫn lộn. Hành trình nào cũng phải kết thúc, bất luận nó có dài tới bao nhiêu.

Nhưng kết thúc cũng là khởi đầu, để chúng ta từ đau thương mà vực dậy, tiếp tục sống.

Trong cái thế giới vặn vẹo, xấu xí mà cũng rực rỡ này)

...

Wise, năm nay tôi 35 tuổi. Đã là một ông chú già rồi, có phải hay không?
Tôi nghĩ ngoại hình của tôi sẽ không quá bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Tôi mong là khi em nhìn thấy tôi, sẽ khen tôi trông chững chạc và đáng tin cậy.

Soukaku đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu rồi, và Yanagi càng ngày càng đau đầu với con bé hơn, đặc biệt là trong vấn đề học tập. Đúng vậy, con bé đã vào đại học sau ngần ấy năm đấy, có bất ngờ hay không?

Đội trưởng vô cùng tự hào kể lại rằng cô ấy đã tu luyện thành công cách giúp Đội phó đưa Soukaku trở về bàn học.

À, năm nay là một năm được báo đài đưa tin là thời điểm bùng nổ của nghệ thuật. Cô ca sĩ mà em và Belle thích, Astra Yao, đang chuẩn bị đi lưu diễn toàn New Eridu. Nghe nói, bộ phim gần nhất của cô ấy đã tạo ra hiện tượng mạng gây sốt, và doanh thu phòng vé đã xác lập kỷ lục mới.

Có phải em rất tiếc hay không, không thể tận mắt chứng kiến?

Không sao đâu, đừng lo nhé. Nhà Thỏ Xảo Quyệt đã kéo theo cả nhóm Calydon đi săn album và đĩa phim limited của cô ấy để bỏ vào tủ kính của Random Play. Hình như còn có chút dính lứu gì đó với Công ty giúp việc Victoria, nên việc mua hàng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Tôi và Đội 6 cũng đã dùng chút sức mạnh tiền bạc, mua về cho hai người Poster hàng hiếm của Astra. Vài ngày trước, vị siêu sao này đã bí mật đến thăm cửa hàng để tặng một vài món Merch không dễ gì mua được, trước khi bị cô vệ sĩ tóc vàng kéo đi mất hút.

Làm tôi nhớ đến vài năm về trước khi đứng ở phòng khách của Random Play, cô ấy hát đến lạc cả giọng, tiếc thương bày tỏ trong những nốt nhạc nghẹn ngào, khóc nhòe cả son phấn.

Nhưng New Eridu vẫn phải tiếp diễn bất kể chúng ta mất mát ra sao, như họ, như tôi. Chúng ta đều phải quay về một guồng quay hằng ngày, với ánh đèn mãi chẳng bao giờ tắt.

Mặt trăng tròn trịa trên đỉnh đầu nhuộm nhựa đường dưới ánh bạc. Nó chứng kiến thành phố như không bao giờ ngủ, là ánh đèn sân khấu, nhấn chìm tôi và bóng người tôi đang đổ dài về phía sau.

Tôi đi mãi, đi mãi, mà chẳng thấy đích đến ở đâu cả.

Cuối cùng, tôi vẫn dừng chân lại trước cửa kính của Random Play, nhìn thấy một mái tóc trắng và đôi tai quen thuộc. Cậu ta nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng, mà tôi cũng hiểu rằng chúng tôi không cần phải nói.

Bên tay cậu ta xách theo một phần mì Ramen nóng hổi, mùi hương của nước dùng quen thuộc vương lại nơi chóp mũi.

Tôi dõi theo ánh đèn vàng trong cửa tiệm từ ô cửa kính, nghe thấy tiếng băng đĩa nào đó vẫn đang được dùng trên chiếc máy phát.

Tôi gật đầu chào Seth. Cậu ta cũng đáp lại, vẫn là một hậu bối lịch sự thủa nào. Chỉ là sự non nớt đã rút đi hết trên từng đường nét gương mặt của vị sĩ quan cảnh sát này, nhắc cho tôi nhớ kỹ mọi thứ đã không còn như xưa.

Chúng tôi chia sẻ chung một nỗi buồn, thứ sẽ ở yên trong ánh mắt từng trong suốt đó cho tới khi cậu ta trở về với bụi đất.

...

Khi tuyết bắt đầu rơi, tôi chợt nhận ra đã sắp mười năm kể từ khi tôi 26 tuổi.

Một năm mới sắp đến rồi, khi tiết trời lạnh dần và màu xanh biếc của nền trời pha thêm màu xám.

Tôi khoác lên quần áo mùa đông và bước đi trên phố Lumina, tay cầm một bịch đầy đồ ăn mà Soukaku sẽ quét gọn trong chưa đầy một phút. Người người nhà nhà rôm rả sắm sửa cho năm mới, và tôi bắt gặp một màu tóc quen thuộc ở gần cửa hàng tiện lợi.

"Ồ, là cậu", anh ta gật đầu chào, que kẹo mút vẫn ngậm ở trong miệng.

"Xin chào", tôi đáp lại có phần hờ hững. Có thể cả anh ta và tôi đều đang bị cái tiết trời lạnh thấu tâm can này ảnh hưởng, đều không muốn nói chuyện cho lắm. Tôi liếc nhìn chiếc túi mang đủ thứ trên tay anh ta, từ kẹo tới khăn giấy, đĩa ăn dùng một lần và trà khô, nhướng mày hỏi: "Nay anh mua gì nhiều thế? Chỗ nhu yếu phẩm này có thể dùng cả tháng"

"Billy và tôi đi mua đồ cho tiệc năm mới. À, anh ấy đang ở chỗ gửi xe. Chúng tôi tính mời mọi người, cả nhóm cậu nữa, tới Random Play mừng giao thừa. Vậy nên sẽ đông lắm đấy, phải chuẩn bị cho đủ đồ, dẹp gọn lại bàn ghế phòng khách và quầy hàng..."

Lighter dùng chất giọng đều đều không mặn không nhạt giải thích. Dông dài một hồi, anh ta bất chợt đưa mắt về đằng xa, nơi lan can đang đứng đầy người ngắm cảnh bên sông.

Tôi không nhìn rõ dưới mắt kính râm là biểu cảm gì. Tôi chỉ nghe được tiếng anh ta thì thào, như muốn hòa làm một với làn gió đang đưa đi những bông tuyết nhẹ tênh.

Rằng "Đã sắp mười năm rồi"

Tôi không biết, gương mặt của tôi đứng đối diện anh ta bấy giờ trông ra sao. Có thể nó rất nực cười, nhưng anh ta cũng không hề cười nhạo tôi vì điều đó.

Tuyết phủ đầy vai áo và đầu trên mái tóc chúng tôi, vừa ẩm vừa buốt. Chiếc khăn quàng màu đỏ tươi của anh ta dường như cũng xỉn màu theo màu trời xám xịt, như ngọn lửa bị tuyết lạnh mang đi mất nửa phần nồng nhiệt.

Một năm mới đã đến như thế, và rồi cả năm sau, và năm sau nữa, vẫn sẽ như ngày hôm nay chăng?

Wise, tôi không biết nữa. Tôi nhớ em.

Em liệu có nghe thấy tôi-nghe thấy chúng tôi hay không?

...

Tiếng pháo hoa nổ tung bên tai tất cả chúng tôi, và những ánh sáng đầy màu sắc đó chói lòa trên bầu trời đêm, thành những bông hoa đang nở rộ, thành những ngôi sao băng bay qua bầu trời. Tiếng chuông reo vang vọng từ đằng xa, khi tất cả chúng tôi đều đã ngẩng đầu lên, dõi theo từng vệt sáng đọng lại trên nền đen và trắng.

Rồi khi số 6 và 18 chuẩn bị bật đoạn băng ghi âm nhạc nền năm mới, tiếng rè rè đứt quãng lại vang lên.

[Xin chào, Belle đây~]

[Wise đây.]

[Mọi người à, chúc mừng năm mới nhé!]

Dường như thời gian đã để mọi thứ ngừng lại trong phút chốc đó, hay tua chậm lại, khiến cho từng cử động của mỗi người ở đây liền trở nên cứng nhắc.

[Thật nhiều năm sau trôi qua, không biết mọi người sẽ trông như thế nào nhỉ, anh hai?]

[Anh không biết, nhưng anh tin chắc bạn bè chúng ta đều là những người tuyệt vời. Đúng không Eous?]

[Eh-nah!!]

Cho dù là tiếng pháo nổ liên tục nơi xa cũng không lấn át được tiếng chiếc băng ghi âm vẫn đang chạy. Và tiếng trái tim tôi đập ngày một nhanh, lớn hơn cả tiếng pháo, dồn dập và chực chờ vỡ tan.

[Mong rằng tất cả mọi người vẫn thật mạnh khỏe nhé, bất kể là những năm vừa qua đã khó khăn ra sao, tôi tin chắc rằng chúng ta đều sẽ ổn thôi]

[Và nếu có chuyện gì khó giải quyết, hai anh em chúng tôi sẽ lắng nghe mọi người và cố gắng giúp đỡ]

[Vì chúng tôi là Proxies của mọi người kia mà!]

Sau đó, tôi lại nghe không rõ những câu hỏi theo sau nữa.

Rằng chúng tôi có ai gặp vấn đề kinh tế trong năm vừa qua không, rằng phải cẩn thận sức khỏe nhé. Rằng đừng để bị ốm, đừng quá sức làm việc.

Tiếng cười nói của hai người và một Bangboo cứ vang mãi trong căn phòng, cho tới khi mọi thứ tắt lịm, và tiếng ù bên tai tôi không biết từ khi nào đã ở đó.
Tôi mơ hồ nghe được thật nhiều âm thanh òa khóc, có sụt sùi nức nở, có nấc lên như trẻ con.

Và khi tôi tự hỏi tại sao tuyết lại đọng nhiều trên mặt mình như thế, thứ tôi chạm được trên đầu ngón tay lại là một dòng nước ấm.

Từ khoảng không vang lên tiếng của em, thật nhiều năm về trước, nụ cười mơ hồ trong tâm trí, nhưng ánh mắt màu ngọc bích tôi vẫn chưa từng một lần quên.

Em nói: "Chúng ta đều sẽ sống cho đến 100 tuổi"

...

Chú mèo đen Inky cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng kêu của nó da diết như đang khóc, và bên ngoài lớp kính dày, một ngọn gió thoảng làm lay động cành cây đã xơ xác trong tuyết trắng.

(Năm mới an lành, những người chúng tôi yêu nhất.)

(Nguyện cho bạn như bao ngọn sóng giữa biển rộng, đi bao xa vẫn về được tới bờ, về với cố hương thân yêu.)

(Ngoảnh đầu nhìn lại, quá khứ vui buồn chỉ chúng ta thấu, nhưng tia sáng ngày mai vẫn đang chờ đợi ngay phía trước.)

(Rồi bạn sẽ thấy tôi vẫn bước bên bạn, cho tới tận trăm năm)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top