Ảo tưởng

Càng trưởng thành, mỗi người trong chúng ta lại càng cảm thấy cô đơn, cô đơn giữa cuộc sống, cô đơn giữa công việc và có khi là cô đơn giữa gia đình! Nhưng thật ra đó chỉ là cảm giác ban đầu mà lại càng ngày càng tăng trưởng theo nội tâm và áp lực của bản thân! Không phải ai sinh ra cũng có xuất phát điểm giống nhau vậy nên cảm giác cô đơn chỉ là đơn thuần phát sinh từ việc ta không có được những điều mà ta vẫn tự ảo tưởng hay so sánh với người khác!
Con người là vậy, khó ai biết đủ và khó ai dừng được cảm giác mong cầu, càng mong cầu được càng lại tham lam, cảm giác cô đơn cứ vậy dần tăng lên, tăng trưởng theo sự chấp ngã của bản thân để rồi từ trong suy nghĩ diễn ra thành hiện thực. Từ cảm giác cô đơn khiến ta luôn có những hành động khác thường để rồi dẫn đến việc hành động ấy dần tác động đến hiện thực xung quanh ta và rồi biến tất cả những thứ từng hiện hữu tốt đẹp đều thành sợ hãi cố chấp!
Thời gian, luôn là thứ xa xỉ phẩm mà không ai là chưa từng một lần tiếc nuối. Dù là già trẻ lớn bé, dù là nam nữ nhỏ lớn, dù là nội tâm hay ngoại tâm, có lẽ thứ xa xỉ phẩm ai cũng có, ai cũng nắm giữ này chưa bao giờ mang lại sự trung thành tuyệt đối! Có lẽ là chúng ta luôn phải phụ thuộc vào thứ xa xỉ phẩm này để đạt được tất cả những mục đích của cá nhân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: