Chương 5

Nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, Jung HoSeok thấy TaeHyung cười anh thấy thật lạ. Làm bạn với nó 8 năm trời chưa bảo giờ thấy nó cười dịu dàng như vậy.

- Có chuyện gì vui lắm hả thằng kia???

Không trả lời....
TaeHyung đang nhìn ra cửa xe mỉm cười, đột nhiên được hỏi tới hắn quay 180° mặt lạnh tanh không cảm xúc trả lời

- Đi về đi, nhìn cái gì nữa

- Trời đất ơi, mày bị cái quần què gì vậy. Mưa nắng thất thường
Jung HoSeok khá bất ngờ, sao một con người lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy được.

Quay đầu xe và phóng nhanh về biệt thự Kim Thị. Vì hôm nay là cuối tuần nên TaeHyung giải quyết công việc ở nhà.

Jung HoSeok chạy từ trên lầu xuống
- Kim tổng đi mua vài món đồ về nhà mới với tớ không???

- Không !!!!

- Cái thằng chết dẫm này, mày nói nhiều hơn 2 từ mày chết hả
HoSeok đưa tay hình nắm đấm lên hù doạ

- Mày đi nhanh đi, sắp mưa hay gì kìa
TaeHyung vẫn chăm chăm nhìn vào máy tính

- Chắc là chiều nay tao mua xong đồ rồi chuyển vào nhà ở luôn. Có việc gì thì gọi tao
Jung HoSeok xỏ giày quay đầu lại nói

- Hừ, gấp rút thế nhỉ. Mong muốn gặp con người ta quá rồi hay sao
TaeHyung nhếch môi

Jung HoSeok tức chết mà
- Gặp kiểu gì hả, mày có điên không

- Có gì mà không được, phá hư vòi nước, làm cháy nồi hay đục thủng mái nhà là gọi được người tới thôi !!!

- Ừa ha, ý kiến hay cảm ơn mày thằng bạn tốt

Ahahaha, tốt ghê gớm!!!
Một người dám đưa ra sáng kiến táo bạo và một người dám thực hiện đây quả là việc đáng sợ mà

* nhà JungKook*

- Anh Jin, em nhớ anh muốn chết luôn rồi nè.
JiMin vẫn còn ôm khư khư cánh tay anh mè nheo

SeokJin bất lực nhìn thằng em lớn xác, nhưng tâm hồn bé bỏng của mình
- Em lớn rồi á JiMin, sắp lấy vợ tới nơi rồi còn nhõng nhẽo vậy nữa

- Cái gì vậy anh, lấy vợ gì ở đây em không thích đâu. JiMin nhăn nhó đẩy anh ra

- Được rồi, được rồi không lấy thì thôi
SeokJin cười lớn

- JungKook em đang làm gì đó.

- Em đang định nấu món thịt heo xào cay, nhưng mà hết mất củ hành rồi

- Vậy để anh đi mua cho. SeokJin đứng dậy

JiMin thấy vậy liền nói
- Anh mới về anh lên tắm rửa nghỉ ngơi đi để em đi mua cho, siêu thị cũng gần đây

Jin nghe vậy cũng đồng ý vì dù sao anh cũng vừa về Hàn Quốc không nhớ rõ đường xá

- Vậy em đi nhanh rồi về

JiMin gật gật rồi vào lấy cái túi

JungKook từ trong bếp cầm cái vá chạy ra
- Chimchim mua thêm cho tớ hành lá, khoai tây, ớt, cà rốt và...

- Kookie cậu viết ra giấy đi tớ không nhớ hết được đâu

- Đưa điện thoại cậu đây. JungKook viết tất cả các món cần mua vào ghi chú rồi đưa cho JiMin

JiMin nghĩ là không cần đi xe, mất công phải tìm chỗ đậu. Cậu rất dở vấn đề lùi xe vào bãi, nên quyết định đi xe bus

Nhanh chóng đi đến quầy rau củ lựa chọn những thứ JungKook dặn. Quả thật là rất nhiều, xách một giỏ nặng trịch đang định ra quầy tính tiền thì JiMin đi ngang qua quầy nội thất. Thấy có một cái đèn ngủ rất đẹp thì dừng lại, cậu nghĩ
" Phòng anh Jin vẫn thiếu nhiều đồ, vào đây lựa vài cái cho anh ấy "

Nói rồi cậu thả giỏ đồ trên tay xuống ngắm nghía mọi thứ trên kệ

Kệ cao nhất có để những lọ hoa giả trông rất đẹp, JiMin muốn lấy một lọ nhưng... Quá cao!!!

Đang loay hoay nhón nhón thì từ phía sau có một người vươn tay lên lấy giúp cậu
Quay đầu lại "là Jung HoSeok"

- Anh làm gì ở đây ???
JiMin ngỡ ngàng

- Tôi đi mua chút đồ cho nhà mới. Jung HoSeok vui đến mức cười không còn thấy hai con mắt đâu nữa

Tự dưng đang lựa lựa vài món đồ bỗng thấy người trong lòng đang đứng bên kia. Thật sự là ông trời đang giúp đỡ anh mà

- Cậu mua cho ai vậy
Jung HoSeok hỏi

- Tôi mua cho anh Jin

- Anh Jin??? HoSeok vẫn nhìn cậu

- Đúng, là anh trai tôi mới về nước

- À thì ra là vậy. Nụ cười không giấu diếm

- Tôi lựa xong rồi, tôi đi đây
Nói rồi JiMin cúi xuống một tay xách giỏ đồ, một tay ôm cái đèn và lọ hoa. Trông cậu chật vật đến đáng thương

- Cậu đi bằng gì đến đây. Jung HoSeok cầm lấy giỏ đồ trên tay JiMin

- Tôi đi xe bus

- Tôi đưa cậu về!!!
Jung HoSeok xách giỏ đồ đi trước tiện tay cầm luôn cái đèn ngủ, chỉ để JiMin ôm lọ hoa đứng ngơ ngác

Tới quầy tính tiền anh đặt mọi thứ lên rồi rút thẻ đưa cho nhân viên

- Này anh đang làm gì vậy??? Để tôi tự trả
JiMin chạy đến nắm tay anh ngăn lại

Bất ngờ trước cái nắm tay nhưng HoSeok vẫn bình tĩnh nhìn cậu cười. Anh vẫn đưa thẻ cho nhân viên thanh toán và xách đồ bước ra

- Tại sao, lại làm vậy. Anh thanh toán tiền nhà trước sao???
JiMin đi sau hỏi

- Không, tiền nhà tôi sẽ đưa nhưng không phải bây giờ." Phải để em nợ anh, thì chúng ta mới có thể gặp nhau để trả nợ "
Jung HoSeok cười thật tươi

- Hả, tự nhiên vậy cái thằng cha khùng này !!!
Chắc là muốn để lại ấn tượng tốt với mình để xin xỏ bớt tiền nhà đây mà. Mơ đi ông đây không dễ dãi, nợ thì trả thôi nhất quyết không bớt.

Jung HoSeok để JiMin đứng đó anh nói
- Anh đi lấy xe, em đợi anh

Xách đồ bỏ vào cốp lùi xe chạy về chỗ JiMin. Đưa cậu về đến nhà, xuống xe lấy đồ đưa cho cậu

- Em vào đi

JiMin cảm ơn tính đi vào nhà thì chợt nhớ ra gì đó quay lại hỏi

- Ủa mà hồi nãy anh nói đi mua đồ cho nhà mới, sao không thấy anh mua gì cả ?

- Anh đi mãi cũng chẳng biết lựa gì, nếu em rảnh có thể đi chọn giúp anh không ?
Thẳng thắn đưa lời mời không chút ngại ngùng

JiMin nghĩ, anh ta đưa mình về nhà, giúp mình trả tiền mặc dù mình không có nhờ nhưng có vẻ là người tốt.

- Được thôi, tuần sau tôi rảnh lắm khi nào anh đi thì nhắn tin cho tôi biết, tôi đi cùng anh

- Được vậy ngày mai nhé, anh tới đón em

- Ok, tôi vào nhà đây ngày mai gặp

Chào tạm biệt rồi đi vào nhà, để lại một tên ngây ngốc với nụ cười như hoa bên ngoài

- Tớ về rồi đây.
JiMin xách túi đồ đi vào bếp

- JiMin phụ tớ rửa rau đi, bóc hành nữa

- Được được làm liền làm liền!

Sau một hồi thì bữa cơm tối cũng sẵn sàng, JungKook lên tiếng kêu

- Anh Jin, xuống ăn cơm nè

Cả 3 ngồi vào bàn ăn

- JungKook à, em nấu ăn ngon thế nhìn bắt mắt kinh khủng

JungKook cười ngại ngùng

- Nó nấu ăn hơi bị ghê luôn á anh. Món gì cũng nấu được, đó là tài năng bẩm sinh của nó đó.
JiMin gắp miếng thịt heo để lên chén anh Jin

- JiMin hồi nãy ai đưa cậu về vậy, nói chuyện cũng lâu nữa. JungKook bắt chuyện

- Anh ta là người thuê nhà đó
Nhai nhai nhai, ăn luôn mồm

SeokJin ngước lên nhìn 2 đứa nhỏ hỏi
- Thuê nhà gì cơ???

JiMin giải thích mọi chuyện cho anh hiểu. Anh Jin cũng gật gù đồng tình

- Anh ta ở một mình hay có vợ đi cùng. JungKook hỏi tiếp

- Há, hình như anh ta có người yêu nhưng mà là con trai nha
JiMin bỏ chén cơm xuống quay đầu nhìn JungKook

JungKook mắc nghẹn, uống một ngụm nước khó khăn đưa miếng cơm nuốt xuống.
Cậu không hề kì thị hay có ý xấu gì, nhưng mà nghe tới thì cũng bất ngờ chứ.

JiMin nói tiếp
- Bạn trai anh ta rất đẹp. Tớ nói cậu biết, khuôn mặt đó mà dùng từ đẹp thôi chắc là không tả hết được đâu.
- Nhưng mà tớ nghĩ anh ta nằm kèo dưới ...hmmmmm

JungKook suýt nữa thì phun nước vào mặt anh Jin
- Cậu sao lại có thể nói chuyện thô thiển như vậy được nhỉ. JungKook liếc JiMin có ý cười nói tiếp.
- Sao cậu nghĩ vậy???

- Thì anh ta đẹp trai như vậy, chắc là dùng nhan sắc đó để quyến rũ người kia rồi.
JiMin híp mắt đoán mò

- Ông tướng ơi, bộ ai có nhan sắc thì đều dùng đi quyến rũ hả.
Anh Jin ngồi nghe nãy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng

- Haha thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta đi hơi sâu vào chuyện tư của người ta rồi đó.
JungKook lắc đầu nói

- Hai đứa sẽ vào công ty làm chứ
SeokJin đổi chủ đề

- Không anh ạ, tụi em vào Kim Thị
JiMin lanh miệng nói luôn

- Anh có nghe mẹ nói rồi. Không sao hết vì Kim Thị là công ty về điện tử còn nhà chúng ta là về may mặc. Hai lĩnh vực khác nhau, không lo đối đầu.

- Tụi em sẽ đi xin việc vào tuần sau, còn anh thì sao khi nào anh đến công ty nhận chức. JungKook hỏi

- Ngày mai anh lên công ty để tham quan và làm quen với các lãnh đạo. Chắc là khoảng 3 ngày sau anh sẽ chính thức ra mắt công ty.

- Cho tụi em đi với, đi chơi chứ nghỉ cả tuần cũng chán. JiMin tay đặt lên vai JungKook đưa ra đề nghị

Anh Jin nhướn mày. - Ok thôi, miễn là em đừng có tán gái trong công ty là được hết hahaha

- Ủa, cái ông nội này sao nãy giờ anh cứ nhắc chuyện vợ con với em vậy ???
JiMin nhíu mày nhìn anh

- Anh... Ừm thì là.... anh nghĩ.....ừm

- Cái gì vậy cha nói lẹ lên ú ới quài. JungKook nóng ruột hối thúc

- Anh.... anh nghĩ mình.....không có thích con gái aaaaaa ~~~~~
Jin cúi gầm mặt vào bát cơm

- Hở, anh nói thật á hả. JiMin trợn mắt làm cái mặt bao xấu hỏi

- Anh chắc chắn chứ!!! JungKook thì ngược lại cậu ấy bình tĩnh lắng nghe

- Ừm, anh chắc chắn.

✓ Hết chap 5💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top