CHẠM MẮT
*cóc cóc cóc*
-Bạn tôi ơi dậy đi học
*Cóc cóc cóc*
-Mày có chịu dậy nhanh lên không, muộn lắm rồi
Lại là Âm thanh quen thuộc mỗi sáng, đó là Dương thằng bạn nối khố của tôi. Mỗi sáng nào nó cũng chạy qua nhà đập cửa kêu tôi dậy đi học, lâu dần tôi lại thấy nó giống như cái đồng hồ báo thức của tôi vậy. Tôi bước xuống giường đi lại mở cửa phòng ra đã thấy nó lù lù trước cửa mặt hằm hằm, nhìn thấy tôi nó dỡ giọng trách:
-Mày biết mấy giờ rồi chưa hả?? ngày nào cũng vậy hết là sao Ân
Tôi cười cười nói:
-Xuống dưới nhà chờ tao đi, trễ rồi mà mày còn ở đây để mắng tao nữa
Nói lườm tôi một cái rồi đi xuống nhà. Tôi trên phòng vội vàng đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cặp sách cho vào cặp sách. Xong xui hết tất cả, tôi bước chân xuống nhà, nhìn thẳng ra cửa đã thấy Dương cùng chiếc xe máy chờ sẵn, tôi lên xe cùng nó đến trường.
Tôi và thằng Dương năm nay là học sinh cấp ba của ngôi trường X toạ lạc tại Thủ Đôi Hà Nội, một ngôi trường với lối kiến trúc cũ từ cái thời mà nước ta còn bị Pháp thuộc. Sao này khi hoà bình trường đã được sửa sang và xây dựng lại để phục vụ cho dân ta theo học. Bà tôi kể thủa ấy trường mới và đẹp lắm nhưng lại không được quét dọn và bảo dưỡng thường xuyên, đến thời tôi thì nó đã xuống cấp không ít chỗ trở nên cũ kỹ có vài vài mảng tường phòng học đã bị tróc hết lớp sơn nhìn thấy cả lớp bê tông và gạch tường ở bên trong. Bởi do cái vẻ ngoài cũ kỹ có phần hơi u ám đó mà trường tôi có rất nhiều lời đồn thổi liên đến chuyện, trường tôi có ma. Tôi không tin mấy cái lời đồn ấy cho lắm bởi tôi đã học ở đây nhiều năm mà chẳng thấy ma quỷ hay hiện tượng gì kì quái.
Đang mãi ngắm đường, ngắm phố thì thằng Dương cất tiếng:
-Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy nghe bảo là 1 nam 1 nữ, từ tỉnh lẻ lên đây mày ạ
-Tinh lẻ à?
Tôi đáp lại nó bằng giọng khinh thường
-Mày có ý gì? coi thường mấy người từ tỉnh lẻ lên đây à?
-Ừ đấy, Bọn như vậy chỉ toàn nhà nghèo học hành cũng không ra làm sao chả giỏi được như người Hà Nội bọn mình đâu, chắc là muốn lên đây để tận hưởng khí chất của người Thủ Đô khác gì người ở quê. Còn về việc trường cấp, chắc cũng có đút lót riêng nên mới được học ở đây thôi mày ạ
Nghe tôi nói vậy thằng Dương im lặng không nói thêm gì.
Đến trường tôi và nó phi như bay đến lớp vì chỉ còn 5 phút nữa là vào học. May mà tôi và nó đều chạy nhanh nên khi đến lớp là vừa đúng giờ. Tôi vừa yên vị ở chỗ ngồi thì cô tôi vừa hay cũng đi vào, theo sao cô là hai bạn học 1 nam 1 nữ. Bạn nam tên Huy, bạn nữ tên Phương. Hai bạn đó giới thiệu bản thân bằng chất giọng của người miền trong hay nói đúng hơn là giọng người Nam Bộ không phải giọng người Hà Nội.
“Khó nghe quá” tôi nghĩ thầm
Sao đó Cô tôi sắp chỗ cho hai bạn mới. Chả hiểu cô sắp sao mà lại để tôi với Phương ngồi cạnh nhau, tôi khó chịu lắm chứ có nói với cô bảo chuyển nó đi nơi khác mà cô không đồng ý bắt tôi phải ngồi với nó. Còn Huy thì được xếp chỗ ngồi cuối lớp cạnh bên thằng Dương
-Chào cậu, tôi ngồi đây không phiền cậu chứ
Phương hỏi tôi
-Phiền!
Tôi trả lời Phương
Lời vừa thốt ra khiến Phương như câm nín mặt con bé sượng ngắt, sau đó nó không nói thêm câu nào nữa cho đến suốt buổi học, vậy cũng tốt tôi cũng đỡ nặng tai.
Đến giờ ra chơi tôi ra than thở với Dương:
-Chán chết đi được đưng không lại bị bắt ngồi chung với con nhỏ học sinh mới, thật luôn chán chết mất
Dương nhìn tôi câu mày đáp:
-Mày hơi quá rồi đó
-Quá cái gì chứ?
-Mày như này là đang kì thị vùng miền đó
-Tao không kì thị chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi
-Chịu mày, tao về lớp đây
Dương nhìn tôi xong nó đứng dậy đi thẳng một mạch về lớp, bỏ lại tôi ở đó một mình. Tôi cũng chả buồn quan tâm nó, ngồi chừng hồi sao thì tiếng chuông reo tôi cũng về lớp, vừa đến cửa chưa kịp vào thì có bóng người chạy ra đâm sầm vào tôi, cú đâm khá mạnh khiến tôi ngã ra hành lang trước cửa lớp, lờm cờn ngồi dậy thì có tiếng nói cất lên
-cậu có sao không? Tôi xin lỗi xin lỗi
Ngẩn đầu lên nhìn thì đó là nhỏ học sinh mới nó đưa tay ra muốn đỡ tôi dậy, tôi gạt mạnh tay nó ra đứng phắt dậy táng nó một cái cho bỏ ghét, nó ôm mặt nhìn tôi với vẻ ngơ ngác
-Mày tưởng xin lỗi là xong hả?
Nói rồi tôi vung tay táng nó thêm cái nữa, cú tán ấy khá mạnh khiến nó ngã ra đất, tôi nhìn thấy vậy thì hài lòng định bước vào lớp thì thằng Huy từ đâu lao ra đẩy tôi một cú ngã sõng soài trên hành lang lớp, ngã lần này còn đau hơn vừa nãy nữa, thằng Huy đỡ con Phương dậy sau đó hét vô mặt tôi:
-Bạn tao nó làm sai nó xin lỗi mày rồi mà sao mày còn....
Lời chưa nói hết thì thằng Dương từ lớp lao ra đấm Thằng Huy một cú trời giáng, Thằng Huy bị đánh bất ngờ nó bị choáng váng lúc sao nó hoàng hồn lại xong rồi hai thằng lao vào nhau ra sức đấm đá. Vài học sinh gần đó thấy có ẩu đả thì liền chạy đi báo với giáo viên. Không lâu sao cả 4 đứa bị đưa lên phòng hiệu trưởng tường thuật lại mọi chuyện.
Sao tất cả tôi phải xin lỗi Phương về hành động ban nãy của mình, tôi lúc đó dù không muốn lắm nhưng cũng xin lỗi cho xong chuyện, về được đến lớp lại bị cô phê bình thêm nữa, xong cô cũng chuyển Phương và Huy đi. Tốt vậy là tôi không còn phải nhìn mặt nó nữa rồi.
Tối hôm đó, tôi đang nằm trên giường lướt mạng xã hội thì thấy một tài khoản tên Kiều Phương
“Đừng nói này là tài khoản của nhỏ Phương đó chứ”
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi tò mò bấm vào xem thì y như rằng là nó, thấy thế tôi tiện tay soi hết tất cả những gì nó chia sẻ, bỏng tôi khựng lại vì một bài viết của nó đã khiến tôi chú ý được đăng cách đây 2 năm trước
“Tôi không còn gì cả, nhà ở, ba, mẹ họ đã tăng theo khói lửa không một ai, không người nào trong dòng họ chịu cưu mang tôi, chưa bao giờ có thể nghĩ mình sẽ phải vào trại trẻ mồ côi”
“Nó cũng đáng thương đấy chứ”
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, xem xong tôi tắt điện thoại đi ngủ. Trong mơ tôi thấy bản thân đang ôm một xác người không rõ mặt mũi, ngồi đấy ôm thật chặt vào người mà gào lên:
-TỈNH DẬY TỈNH DẬY AI CHO MÀY CHẾT
Tôi bừng tỉnh, chỉ là mơ mà sao nó chân thật quá như thể tôi mất đi thứ gì đó quang trọng cảm giác đau nhói ở tim vẫn còn. Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ đến trường, tôi vội xuống giường đi chuẩn bị.
Lúc ở trường tôi cứ mãi nghĩ về giấc mơ đêm qua giờ ra chơi tôi đi lấy nước thì thấy Phương đang bị một đám nữ sinh bao vây ở nhà vệ sinh, bản tính tò mò trỗi dậy, tui rón rén lại xem thì thấy một đứa trong nhóm đó tán vào mặt Phương một cái
-Nam kì mà cũng học ở đây nữa à?
Chả biết lúc đó nghĩ gì hay do hai chữ “Nam kì” của con nhỏ kia thốt ra mà tôi phan cả bình nước của mình thẳng vào nhỏ đó. Lũ đó nhốn nháo hết lên một đứa trong đám đó gào mồm lên
-Ai! là con ranh nào dám chơi bọn này?
-Tao đấy muốn gì?.
Tôi vênh mặt lên giọng thách thức
-Huỳnh Ân 10a6 à? Mày có biết mày vừa làm gì không hả con ranh kia
-Tao tặng cho con đại ca chúng mày bình nước thôi mà
Vừa dứt câu đã thấy vật lạ bay lại phía tôi, tôi kịp thời phản xạ tránh sang một bên
-Mày đụng tới chị My thì mày không yên đâu
Con Hà là con vừa ném đồ vào tôi nói, còn cười khẩy tôi nữa. Tôi vớ tay tháo luôn vòi nước chỗ rửa tay, cái này tôi lúc đi vệ sinh nghịch tháo ra miết nên giờ thuần thục lắm. Tháo xong tôi đi tớ chỗ cầm vòi nước bằng inox trong tay tôi ký đầu nó một cái xong sẵn đà tôi phan luôn vô đầu con My
-không yên thế nào nói tao nghe xem
Tôi vênh mặt lên nói, bọn nó thấy tôi như vậy đứa nào đứa nấy lùi lùi lại bọn nó đỡ hai đứa đang nằm dưới nên đất dậy rồi kéo nhau chạy đi. Tôi đi lại nhặt vòi nước lên gắn lại chỗ cũ, thấy Phương đứng nép sát vào vách tường từ nãy tới giờ. Định không quan tâm mà đi thẳng về lớp thì tôi nghe Phương lí nhí nói
-Cảm...cảm ơn
-Tao không giúp mày đâu chỉ là không thích chữ Nam kì của con nhỏ kia
Phương nhìn tôi ngạc nhiên nói:
-Tôi tưởng Ân cũng như mấy đứa lúc nãy không thích người Miền Nam như tôi
Tôi cứng họng không biết đáp gì
Thấy tôi như vậy Phương khe cười
-Dù sao cũng cảm ơn cậu
Nói xong Phương lách qua người tôi đi về hướng lớp, Đứng ở đấy mà tôi nhớ đến cái ngày ba mẹ đi công tác ở trong Nam khi đó tôi chỉ mới lớp 1 được bố mẹ cho đi học tại một trường tiểu học khá nổi tiếng. Và rồi tôi đã bị mấy bạn ở đó chế giễu vì cái giọng lơ lớ khi phát âm sai bảng chữ cái của mình, bị bọn nó bắt nạt và gọi tôi là con ”Bắc kì”. Bọn nó ném cặp sách tôi ra hành lang lớp học, chúng bẻ hết bút, xé hết sách vở bố mẹ mua cho tôi, chúng cô lập không cho ai tiếp xúc với tôi luôn miệng nói:
-Đường chơi với nó không thôi bị bệnh Bắc kỳ đó
Tôi kể cho bố mẹ tôi nghe về chuyện tôi bị bắt nạt, xót con nên ông bà đã đưa tôi về lại Hà Nội ở với ông bà nội. Sao chuyện đó tôi rất ghét những người những đứa trẻ ở trong nam, giờ đây tôi lại nhìn thấy Phương, nhỏ đã cho tôi cái nhìn khác về người Nam.
Gạt bỏ hết những suy nghĩ đó tôi về lớp thì thấy thằng Dương và Thằng Huy ngồi chơi game với nhau trong thân thiết lắm
“Hay thật hôm qua đấm nhau bây giờ thành huynh đệ luôn rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top