BÍ ẨN BẤT ĐẦU

Nghĩ cho vui rồi tôi cũng về chỗ. Ngó lên Phương đang ngồi trên bàn đầu bỏng thấy nó quay xuống đôi mắt đỏ hoe vờ như mới khóc.

"Nó lại làm sao nữa vậy không biết?"

suy nghĩ thôi chứ tôi cũng không bước lại xem hay hỏi han gì nó, việc nó đâu liên quan gì tôi. Rồi giáo viên cũng vào, bắt đầu tiết. Hôm đó là môn Địa lý, trong giờ Huy và Phương thi nhau giơ phát biểu lần thì đc điểm cộng lần thì được hẳn điểm 10.

"Chúng nó giỏi thế nhỉ"

tôi cảm thán bở trong suy nghĩ của tôi mấy nó đều là người tỉnh lẻ sẽ không có điều kiện học được nhiều kiến thức như những người thành phố bọn tôi ấy vậy mà bọn nó còn giỏi hơn tôi và thằng Dương cộng lại. Xấu hổ thật. Suốt mấy tuần sau đó thằng Dương và Huy càng ngày càng thân nhau còn về phần tôi không có thêm được bạn mới nào, chỉ thi thoảng thì nói chuyện tán gẫu với Dương và Huy còn lại thì chán chả buồn kể.

Hôm ấy là một buổi chiều chạng vạng sập tối, tôi đang nằm nhà thì thằng Dương sang:

-Đi lên trường tìm đồ với tao

Nó lao vào phòng tôi giọng gấp gáp nói

-Tìm cái gì chứ không để sáng mai vào học rồi tìm, nó có mọc chân chạy đi được đâu mà mày phải cuống lên thế

Dương gắt lên

-Chìa khoá nhà tôi cô nương ơi, không có nó thì tao làm sao tao vào nhà
Thằng Dương ở một mình từ cấp hai đến giờ, ba mẹ nó ly hôn mỗi người một ngã, cứ tầm vài tháng mẹ nó sẽ về để gửi tiền cho nó xong rồi bà ta rời đi mà chẳng một lời thăm hỏi. Nó chỉ một mình tự lo cho bản thân đến giờ, cứ cách vài ngày sẽ sang nhà tôi ăn cơm, bố mẹ tôi biết rõ hoàn cảnh của nó nên quý nó lắm, lần nào sang nó cũng được bố mẹ tôi tiếp đón nồng hậu lắm. Nghỉ hè năm lớp 9 Dương bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền vì bà mẹ nó không chu cấp tiền cho nó nữa, từ đó mẹ nó bặt vô âm tính không một ai biết người đàn bà đó đã đi đâu

-Mày tự mà đi tao không rảnh

Tôi đáp lời nó

-Đi tao mua trà sữa cho mày

-Ok đi

Đến trường không thấy bác bảo vệ đâu tôi với thằng Dương chớp thời cơ trèo qua hàng rào đột nhập vào trường. Đi được đến lớp tôi có đôi phần bất ngờ, lớp tôi nằm ở cuối dãy các lớp, kế bên là nhà vệ sinh, tôi và thằng Dương đi qua hết tất cả các dãy lớp học và lớp nào cũng được khoá cửa chỉnh chu lạ thay khi đi đến lớp tôi nó lại chỉ có 1 cái ổ khoá móc qua hai cánh cửa mà không được gài chốt khoá lại.

"Quái sao cửa lớp lại được mở ra vậy mấy lớp kia đều khoá mà"

-Ân đi vào thôi

-Mày không thấy lạ sao Dương, tại sao các dãy phòng trước đều bị khoá cửa nhưng sao chỉ riêng phòng này là không

-Chắc bác bảo vệ sơ suất khi khoá cửa thôi, cái này là may mắn chứ lạ gì

Nói rồi thằng Dương đi vào lớp, tôi bất đắc dĩ  theo sao nó, bật đèn flash điện thoại lên soi đường đi, hai đứa tôi đi từ dãy này sang dãy khác đi từ đầu đến cuối lớp cứ lây hoay như thế mãi thì cũng tìm được chìa khoá cho Dương

-Tìm thấy rồi về thôi mày

Thằng Dương nói

-Ừm

Tôi đáp lời, xong tôi rọi đèn để hai đứa đi

*RẦM*
Tiếng cánh cửa lớp tôi đóng lại. Tôi bàn hoàng hướng điện thoại về phía cửa, lúc ấy chúng tôi đang ở dưới cuối lớp đèn flash điện thoại thì không được như đèn pin nên khi rọi lên cũng không thấy rõ được gì. Không gian yên ắng đến lạ chỉ có tiếng lá cây khẻ đung đưa theo gió, tôi với thằng Dương nhìn nhau mặt hiệu lên vẻ hoang mang rồi hai đứa đi vội ra cửa. Thằng Dương đưa tay ra đẩy cửa, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng phát ra tiếng cọt kẹt của mấy tấm bản lề. Không có chuyện gì xảy ra chắc vừa nãy chỉ là gió thôi. Tôi tự chấn an bản thân sao đó cũng Dương đi ra khỏi lớp, theo sao là cánh cửa lớp cũng từ từ khẻ đóng lại mà không có một cơn gió nào thổi qua. Cách lớp tôi không xa là một cái cầu thang dẫn lên tầng hai của trường ,tôi với thằng Dương vừa đi đến đấy thì bất chợt nhìn thấy dưới góc cầu thang có bóng người ngồi co ro ở đấy tôi nắm chặt tay thằng Dương lắp bắp nói:

-M...m..mày thấy gì không?

-Thấy

Nói rồi nó tiếng lại chỗ đấy, lúc ấy tôi sợ chỉ biết nắp sau lưng nó mà đi theo, những bước chân rất khẻ ngày một lại gần, càng lại gần tôi nghe thấy có tiếng thở nhè nhè nhẹ

-là người

Giọng Dương nói khẽ vừa đủ để tôi phía sau có thế nghe thấy, lách người qua nhìn tôi thấy cách chúng tôi đội một mét là 2 người đang ngồi, 1 người đang ôm người còn lại

-Này này ai đấy?

Dương vừa lại gần vừa cấn giọng dè chừng hỏi theo sao là tôi, tôi lúc này có chút bạo hơn không còn núp sau lưng Dương nữa vì biết trước mặt không phải là thứ vô thực

-Huy??

Thằng Dương cất tiếng tôi ngó ra xem thì đó đúng là thằng Huy, những nó đang ôm ai thế kia

-Dương....Dương làm sao có thể

Mặt Huy lúc này trắng bệch giọng run run trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi

-mau đưa.... đưa tao và Phương ra khỏi chỗ này

Người thằng Huy rung lên bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu nó đang cố nói với chúng tôi. Thấy nó như vậy tôi và Dương không biết phải làm gì lòng bối rối và có chút sợ hãi

-Làm sao có chuyện gì thế Phương đâu??

Dương hỏi

-Đưa bọn tao, ra khỏi đây đưa bọn tao ra khỏi đây

Huy chỉ luôn miệng nói muốn ra khỏi đây và không nói thêm câu nào nữa, tôi và Dương thấy thế cũng chả biết nói gì nữa, lại đỡ Huy đứng lên Huy cũng thả tay ra để tôi đỡ Phương lúc này đã ngất đi. Để Thằng Dương cỏng Phương còn tôi dìu Huy ra khỏi chỗ đó đi đến sân trường thì bỏng trong lòng tôi dâng lên nỗi bất an khó tả. Tôi liềm ngoái đầu lại nhìn xung quanh, thì mắt tôi lia tới cây phượng đối diện mấy dãy phòng học. Tôi hướng mắt lên nhìn cái cây thì một cảnh tượng làm tôi như chết đứng tại chỗ

Một hai ba bốn........ Rất rất nhìn những đứa con nít leo trèo trên cành cây đứa mất tay, đứa mất chân, đứa không đầu, đứa người đỏ như máu, đứa người thì đen hơn trời đêm, ở giữa đám trẻ đấy là một bóng hình người con gái với cái đầu lặc lìa chừ như muốn gãy ra khỏi cổ, tóc cô ta rất dài phủ xuống một bên bả vai , hai con mắt đó quạch phát sáng ngay trong đêm người đó ngồi trên cành cây miệng cười điệu cười ngoác đến tận mang tai để lộ hai cái răng nanh tránh phíu.

-Ân, Ân làm đứng đây làm gì thế?

Thằng Dương ở phía trước hét lớn khiến tôi giật mình vội xách thằng Huy chạy thật nhanh lai chỗ thằng Dương đi cùng nó.ra đến cổng trường thì thấy cổng đã bị hở ra 1 khoảng đủ để một người chui lọt qua. Sao lúc tôi với thằng Dương đến thì không để ý thấy cái này vậy, cũng mai là cửa hở cửa mà đống không biết đưa hai đứa này ra bằng cách nào.

Ra được ngoài trường thì thằng Huy hình như kiệt sức mà ngất đi tôi lúc này vẫn thể ngừng bàn hoàn sợ hãi vì cảnh tượng vừa mới thấy ban nãy. Cứ đứng đơ ở đấy đến khi thằng Dương lại vỗ vai nói:

-Làm gì mà đứng đựt người ra đó thế,

Cái vỗ vai của Dương khiến tôi hoàng hồn trở lại

-Không Không gì

-Bây giờ làm gì với hai đứa này đây, chúng nó thi nhau ngất hết rồi

Tôi vội hỏi

-Mày biết nhà hai đứa nó không Dương đáp lời

-Chả biết,

-Vậy phải làm gì đây

-Hay thế này đi, mày đưa Phương về nhà mày đi còn tao lo thằng Huy

-Sao lại là nhà tao, mày ở một mình sao không đưa hết về nhà mày

Tôi phản đối ý kiến của nó

-Phương nó là con gái, chả nhẽ tao đưa nó về nhà ngay đêm hôm thế này. Làm như vậy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì đây

Dương nói tiếp

-Chi bằng giờ để Phương ở nhà mày đi con gái với nhau sẽ không bị ai soi mói

Tôi ấp úng nói

-Nhưng mà...

-Còn nhưng nhị gì nữa

Dương khẻ gắt

Thấy thế tôi cũng đành chịu miễm cưỡng chấp nhận làm theo lời Dương

Mai là tôi và thằng Dương đều đi xe riêng nếu không thì không biết sẽ về thế nào. Lên xe nổ máy thì một luồng gió lạnh thóc từ sao tới làm tôi dựng hết tóc gáy, lạnh đến gai người

-AI CHO HAI ĐỨA CHÚNG MÀY MANG HAI ĐỨA ĐÓ ĐI

Tiếng nói vọng ra từ ngôi trường văng vẳng bên tai tôi, Hoảng quá tôi rồ ga phóng thật nhanh chạy không dám ngoái đầu lại, chạy được đoạn thì âm thanh rợn người ấy vẫn đeo bám bên tai tôi, cơn sợ càng dân cao tôi càng rồ mạnh ga hơn. Tôi 1 tay chạy một tay vớt ra sau đỡ Phương, vì tôi chạy rất nhanh nên tôi cứ sợ nó sẽ văng khỏi xe, chạy được một đoạn ra được đến đường lớn xe cộ cũng vài chiếc tôi hạ ga chạy chậm lại tay vẫn đỡ Phương đang ngồi phía sau. Bỏng có tiếng nói

-Gì đây mình đang ở đâu

Phương thều thào, chắc nó tỉnh rồi

-Tao với thằng Dương thấy mày và Huy ở trường lúc đó chúng mày ngất hết cả rồi nên tao và Dương giúp đưa bọn mày về

Tôi vừa nói xong thì có bàn tay ôm lấy tôi, là Phương

-Này Này mày làm gì đấy

Phương ngã đầu vào lưng tôi nói:

-Cảm ơn Cậu

Tôi khá khó chịu khi bị người khác động vào mình. Nhưng với Phương tôi lại không có cảm giác khó chịu, lạ thật nhưng thôi tôi cũng kệ muốn làm gì thì làm. Hôm nay bố mẹ tôi đi công tác nên tôi ở nhà một mình, về đến nơi nhìn sang nhà thằng Dương thì thấy nó để thằng Huy nằm vật ra đất bản thân thì đang loay hoay mở cửa.

-Sao không để người ta đàn hoàn một xíu vậy thằng kia

Tôi hỏi với giọng đùa

Thằng Dương vừa mở cửa nhà xong đi ra đỡ thằng Huy lên nó nói:

-Nó ngồi xe tao mê mê tỉnh tỉnh sờ mó lung tung nên tao để vậy cho bỏ ghét

Nói xong nó xách thằng Huy vô nhà, tôi bên này cũng không nhàn nhã gì, Phương cứ ôm chặt tôi không buông

-Bỏ tao ra tới nhà rồi

Nghe tôi nói vậy nó càng ôm chặt hơn

-Con này! Có chịu buông ra chưa

-Đừng bỏ tôi đừng bỏ tôi

Tôi lúc này phát bực, lòng nghĩ "con này bị mê sảng hả" lúc ấy không tự chủ được mà gắt lên

-Mày tin là tao bỏ mày ngay đây không, mày bị dở à ??, không buông ra để tao còn mở cửa vào nhà

Nói đến thế nó mới chịu buông, tôi ra bước xuống xe mở cửa nhà, quay sang thì thấy Phương ngã từ trên xe xuống, tôi vội chạy lại đỡ nó dây thì thấy trán nó đã bị chảy máu chắc là va đập mạnh dưới nền bê tông mới bị vậy đây, nó cũng bất tỉnh ngay lúc đó.

"Đưng không lại mang nợ về nhà"

tôi chửi thầm rồi bưng nó vào nhà để, trên Phương nằm trên sofa rồi quay đi dẫn xe vào nhà khóa cửa nhà lại

Phương khi này im trên ghế, gương mặt có hơi tá đi.  Máu từ vết thương trên trán chảy xuống một bên má, tạo thành một đường mờ đỏ trên làn da trắng. Mái tóc cô xõa rối, vài lọn dính chặt vào trán vì mồ hôi và vết máu chưa khô.

Tôi khi này mang hộp cứu thương đi đến, quỳ xuống bên cạnh, tôi mở hộp cứu thương, tay hơi run khi nhặt miếng bông lên, cẩn thận lau đi vết máu. Làn da Phương mịn đến mức bông gòn lướt qua cũng không tạo ra tiếng động. Hàng mi cô dài, đổ bóng nhạt nhòa trên gò má gầy.

-Trông cũng xinh phết

Ý nghĩ thoáng qua, nhưng tôi nhanh chóng tự hất nó đi. Tôi chớp mắt, tiếp tục băng bó vết thương mà không dám nhìn kỹ nữa. Không phải là thích, chỉ là cảm giác... hơi lạ. Lần đầu tiên Tôi nhìn Phương kỷ đến vậy.

Cột xong băng, tôi khẽ thở ra, nhìn lại một lần nữa rồi bật cười nhẹ.

-Xong rồi, ngủ cũng yên ha

Không hiểu sao trong lòng lúc ấy vẫn còn vương lại chút gì đó khó tả. Nói rồi tôi đứng lên định bụng sẽ về phòng thì có bàn tay giữ tôi lại, tôi giật mình quay lại—là bàn tay Phương.

Ngón tay nó khá lạnh, lực nắm không chặt nhưng đủ để khiến Tôi khựng lại. Gương mặt Phương vẫn nhợt nhạt, hơi thở đều đều như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức như hơi gió thoảng qua.

-Đừng đi...

Tim Tôi bất giác lỡ một nhịp.

Tôi nuốt khan, nhìn Phương thật kỹ. Đôi mắt của nó vẫn nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung như đang mắc kẹt trong một giấc mơ nào đó. Thoáng chốc, Tôi muốn gỡ tay nó ra, nhưng rồi lại thôi. Tôi thở dài, cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi xuống, để Phương nắm tay mình thêm một chút nữa.

-...Ừ, không đi đâu.

Chẳng qua thấy nó đang bị thương nên có chút thương xó nên tôi mới ngồi lại thôi. Đang ngồi thì tôi nhớ đến cái cảnh tự kinh hãi lúc ở trường còn có câu nói lúc chúng tôi ra khỏi trường nữa

Người con gái đó là ai? Lũ trẻ quái đản đó là thứ gì, còn biểu hiện của Huy và Phương nữa, chúng nó đã gặp gì ở trường. Càng nghĩ tôi càng thấy lạnh người, không dám nghĩ tới nữa tôi ngã đầu xuống sofa định bụng sẽ chợp mắt một tí nhưng rồi lại thíp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top