Chương 3
Lâm Minh Khang ngập ngừng hỏi: "Sao... trong tủ lạnh không có gì hết thế?"
Cố Tiểu Thất cười giải thích: "À, ba mẹ tớ vẫn chưa mua đồ bỏ vào ấy mà. Mặc kệ đi, tí nữa họ về là tớ được ăn rồi. Tớ bỗng nhớ ra có chút chuyện bận phải làm, cậu cứ cầm lấy tập tớ về mà tự nghiên cứu nha."
Cậu nghe lời giải thích có vẻ không tin tưởng cho lắm nhưng không biết không đúng chỗ nào.
"Cũng được. Vậy tớ về trước đây."
Nói rồi, cậu đi ra ngoài phòng khách, bỏ sách vở vào xong túi xách và đi tới trước cửa.
Trước khi đi về, cậu tốt bụng nhắc nhở cô: "Đói quá thì kiếm gì ăn nhẹ đi nhé, ba mẹ cậu khi nào về vẫn chưa biết, coi chừng bị bệnh đau dạ dày đấy."
Cô mỉm cười gật đầu, nói: "Ừm, cảm ơn. Đi về cẩn thận nhé!"
Cậu gật đầu và vẫy tay tạm biệt cô.
Lâm Minh Khang về tới nhà mình, thấy mẹ cậu đang đứng trước tủ lạnh, cậu cũng bước tới đến bên cạnh mẹ.
Cậu nhìn tủ lạnh chăm chú tới mức mẹ cậu kêu mà không nghe thấy, cho đến khi mẹ cậu vỗ tay một cái trước mặt cậu thì cậu mới giật mình và nhìn mẹ mình.
Cậu ôm ngực, nhăn mặt nói: "Mẹ làm gì thế, giật hết cả mình."
Mẹ cậu gõ đầu cậu một cái, trừng mắt nói: "Mẹ hỏi mày làm gì thì có, mày làm gì thẩn thờ thế, tao kêu mày mấy lần mà mày không nghe."
Cậu có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra những gì mình vừa thấy ở nhà bạn mình.
"Mẹ à, nãy con qua nhà bạn con mà con thấy tủ lạnh bạn con trống rỗng không có gì trong đó hết. Mẹ nghĩ tại sao lại thế nhỉ?"
Mẹ cậu gãi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là nghèo khó quá chăng? Ngoài lý do này ra thì mẹ cũng nghĩ không ra sao tủ lạnh lại không có đồ trong đó được, ít nhiều cũng phải có những thứ như nước hay đồ hộp gì đó, tương với gia vị chẳng hạn."
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ thầm trong lòng.
Có lẽ cậu ấy ngại với mình, mình nên giúp đỡ cậu ấy.
Và từ lúc đó, cậu luôn đem theo phần đồ ăn cho Cố Tiểu Thất.
---
Cố Tiểu Thất đã được tan học, nhưng cô không về nhà mà là đi lang thang ngoài đường. Đi dạo một hồi, cô dừng chân trước một công viên quen thuộc.
Công viên này cô hay thường xuyên lui tới, những lúc nào cần yên tĩnh, cần suy nghĩ, hay do dự về chuyện gì đó, cô sẽ tới đây. Cũng chẳng để làm gì, cô chỉ muốn ngồi xuống tịnh tâm, thả lỏng cơ thể, mặc cho gió lạnh thổi xuyên qua người cô.
Cô tùy tiện tìm một ghế dài nào đó và ngồi xuống.
Cô khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế và nhắm mặt lại, ký ức bỗng dưng ùa về.
Trong ký ức đó, có hai người đang nói chuyện với nhau, nói đúng hơn thì, họ đang cãi nhau.
"Cô có bị điên không đấy?"
"Sao anh nói chuyện khó nghe thế? Tôi đã làm gì sai?"
"Cô không làm sai, nhưng cô không tuân thủ quy định giữa chúng ta. Không phải chúng ta đã nói là đợi sau khi Tiểu Thất tốt nghiệp cấp 3, nó lên đại học, thì chúng ta mới đường ai nấy đi, có cuộc sống riêng. Nhưng mà bây giờ cô lại có thai với người khác, chuyện này nếu nó phát hiện ra thì phải giải thích sao."
"Tôi cũng có muốn đâu, chuyện này... nằm ngoài dự định. Cũng đã lỡ rồi thì chúng ta cứ nói thẳng với Tiểu Thất luôn đi, nó hiểu chuyện như thế mà..."
"Rồi cô có nghĩ tới những người xung quanh nghĩ sao về chúng ta không? Cô có biết cô đang khiến danh dự mặt mũi của chúng ta bị tổn hại không? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, nhẫn nại thêm một năm nữa thôi mà, đợi Tiểu Thất lên đại học ra ký túc xá ở, lúc đó nó đã lớn rồi, tự lo được, chúng ta mới ly hôn, như thế chúng ta mới không bị mang tai tiếng."
"Thì... tôi biết là thế. Nhưng mà... Thật sự là tôi không cố ý, anh biết tới từng tuổi này có thai là chuyện may mắn cỡ nào không, không lẽ anh muốn tôi phá thai sao. Bây giờ đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ có thể nói thẳng với nó thôi chứ sao giờ."
"Không được, chúng ta không thể ly hôn bây giờ. Công chuyện làm ăn đang có khởi sắc, cô muốn phá hỏng sự nghiệp của chúng ta sao? Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chúng ta rất có thể bị hủy hoại sự nghiệp đấy."
"Chứ giờ anh muốn làm sao, không lẽ thật sự bắt tôi phá thai hả? Tôi nói anh biết, tôi sẽ không phá thai đâu, đây là kết tinh của tôi với người tôi yêu, dù có thế nào tôi cũng không phá."
"Người cô yêu? Cô dám nói thế với tôi à? Ngày xưa, cô mang thai cũng nói thế với tôi, nếu không sao tôi lại kết hôn với cô, rồi còn cho cô sinh Tiểu Thất ra chứ. Phải chi ngay từ đầu, tôi không gặp cô thì tốt biết mấy."
"Hừ, anh tưởng tôi muốn kết hôn sinh con với anh à, tất cả lỗi tại anh ấy chứ. Tại anh say rượu cưỡng hiếp tôi đấy."
"Cưỡng hiếp? Cô nói thế mà nghe được à, nếu không phải tôi có vài phần giống người cô yêu thì sao cô lại ngoan ngoãn để tôi lên giường với cô, cô có võ mà, nếu cô không tình nguyện thì căn bản tôi không hề cưỡng ép cô được."
"...Bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Bây giờ anh muốn làm gì, tôi chắc chắn sẽ không phá thai, anh bỏ ngay ý tưởng đó đi."
"Tôi không ác đến mức bắt cô phá thai. Cứ tạm cho là con tôi đi, chờ đến khi Tiểu Thất tốt nghiệp rồi thì chúng ta ly hôn. Con cô ra đời cũng chỉ mới được mấy tháng, lúc đó nó cũng sẽ sang một gia đình mới, không biết gì về gia đình này đâu, cô không cần lo."
"Vậy lỡ đâu Tiểu Thất không tốt nghiệp thì sao?"
"Nó học hành cũng giỏi mà, chắc sẽ được. Không được thì tôi đút lót tiền cho nó vào trường nào đó thôi, chỉ cần nó tới 18 tuổi, là chúng ta không cần bận tâm về nó nữa."
"Ừ, thế cũng được."
Hai người họ chính xác là ba mẹ của Cố Tiểu Thất.
Họ đâu biết rằng Cố Tiểu Thất trốn ở một góc đã nghe được mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top