Chương 2
Cố Tiểu Thất vừa ăn trong tiết học vừa nghe giáo viên giảng bài.
Trường học này không nghiêm khắc những trường học khác, có thể ăn uống trong giờ học với điều kiện không bốc mùi và gây ảnh hưởng tới lớp học.
Còn năm phút nữa là được tan học, tất cả mọi người đều lật đật dọn dẹp sách vở, chỉ cần một tiếng chuông vang thôi là mọi người sẽ lập tức đứng dậy ra ngoài.
Bỗng nhiên giáo viên gõ vào bảng mấy cái, thành công gây được sự chú ý của các học sinh ngồi ở dưới. Mọi người ngay lập tức yên lặng và nhìn chăm chú vào giáo viên, chờ đợi giáo viên mở lời.
"Trước khi tan học, thầy có chuyện cần thông báo. Còn một năm nữa là các em sẽ phải thi tốt nghiệp rồi, nhà trường muốn các em bắt đầu từ bây giờ là phải suy nghĩ kỹ nguyện vọng của mình, ví dụ như muốn thi vào trường nào, ngành nào, từ đó mà quyết định vào lớp tự nhiên hay lớp xã hội. Nhà trường cho các em một tháng để suy nghĩ, sau khi quyết định được rồi, thì lên báo cáo cho thầy biết là được."
Thầy vừa dứt lời, tất cả học sinh đều bắt đầu xôn xao thảo luận.
"Còn một năm nữa à, nhanh thật đấy!"
"Sắp phải thi tốt nghiệp rồi, tớ sợ quá! Thi rớt chắc ba mẹ đuổi tớ ra đường quá."
"Đầu óc tớ đột nhiên trống rỗng quá, tới giờ tớ vẫn không biết sau này tớ muốn học gì nữa."
"Tớ cũng vậy, tớ chả thấy hứng thú với ngành nào cả."
"..."
Tất cả mọi người đều đang bàn bạc về chuyện tương lai, dù tiếng chuông đã vang lên nhưng cũng không ai vội về, mọi người đều đang chìm vào nỗi lo lắng cho tương lai sau này của mình.
Lâm Minh Khang quay sang nhìn Cố Tiểu Thất, tò mò hỏi: "Nguyện vọng của cậu là gì thế?"
Cố Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là chọn trường đại học S, trường đó chuyên ngành IT, tớ muốn học IT."
Cậu ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, nhíu mày nói: "Cậu nói thật đấy à? IT học cực khổ lắm, sao cậu lại thích ngành này thế?"
"Nói đúng hơn thì, không phải tớ thích, chẳng qua học ngành này dễ kiếm việc làm, với lại nếu năng lực tốt, lương cũng sẽ cao hơn những ngành nghề khác nhiều."
Lâm Minh Khang tính nói gì đó nhưng cậu cố nuốt những lời muốn nói vào cổ họng.
Cậu không biết hoàn cảnh gia đình của Cố Tiểu Thất thật sự khó khăn đến mức như thế nào, cậu chỉ biết cô rất tiết kiệm, không nỡ xài tiền, chỉ chi vào những thứ cô cho là cần thiết. Cậu chưa từng thực sự biết rõ gia đình của cô ra sao, vì cô chẳng bao giờ chủ động kể, đây cũng là chuyện riêng tư nên cậu cũng không thể hỏi.
Lâm Minh Khang nhớ lại lần đầu tiên tới nhà Cố Tiểu Thất. Cậu nhớ lần đó là cậu qua nhà cô để nhờ cô chỉ bài, vì ngày hôm sau có bài kiểm tra.
Cậu nhấn chuông cửa, khi cô mở cửa ra thấy người nhấn chuông là cậu, cũng giật hết cả mình.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Cậu nói cứ như tớ không được đến đây vậy ấy."
"Không phải thế, tớ chỉ hơi bất ngờ là cậu đến mà không báo trước cho tớ thôi."
"Tớ có gọi mà, chẳng qua cậu không bắt máy thôi. Ngày mai có bài kiểm tra, tớ đến để nhờ cậu chỉ bài."
Cố Tiểu Thất đứng ở cửa, có chút do dự, nhưng sau đó mở cửa hẳn ra, nói: "Cậu vào nhà đi."
Cậu lịch sự nói lời cảm ơn và sau đó bước vào nhà.
Bước vào nhà, thấy cả căn nhà có vẻ yên tĩnh, nên cậu hỏi: "Ba mẹ cậu có ở nhà không?"
Cố Tiểu Thất bước vào phòng bếp lấy ra hai ly thủy tinh và một bình nước lạnh lớn lấy ra từ trong tủ lạnh, vừa đặt đồ xuống bàn trong phòng khách vừa nói: "Họ vẫn đang bận, chưa về."
Lâm Minh Khang ngồi xuống, nhìn cô rót nước vào cái ly đang được trước mặt cậu.
Nếu cậu để ý kỹ thì sẽ phát hiện ra câu nói của cô có chút kỳ lạ, cô nói là đang bận chưa về, chứ không phải nói là chưa tan làm.
Cố Tiểu Thất vừa ngồi xuống định là chỉ cậu làm bài, nhưng mà bỗng nhiên bụng cô kêu lên ùng ục, kêu lớn tới mức Lâm Minh Khang ngồi đối diện cũng nghe thấy.
Lâm Minh Khang nhướn mày hỏi: "Cậu đói à? Sao không ăn gì đó đi? À mà, tớ quên là cậu không biết nấu ăn nhỉ. Khi nào thì ba mẹ cậu về?"
Cô lắc đầu, nói: "Tớ không biết."
"Tớ biết nấu ăn, trong tủ lạnh có gì tớ nấu cho."
Lâm Minh Khang nói rồi đứng dậy vào phòng bếp, mặc kệ Cố Tiểu Thất có ý định muốn ngăn cậu lại.
Cậu mở tủ lạnh ra, cậu đã phải đờ đẫn người hết một phút.
Tủ lạnh trống trơn, không hề có gì trong đó. Chẳng khác gì một tủ lạnh mới được mua, nhưng nhìn tủ lạnh này cũng khá ố vàng rồi nên cậu không nghĩ đây là tủ lạnh mới.
Cố Tiểu Thất theo sau cậu, nhìn biểu cảm cậu là cô biết cậu đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top