Chap 3 : [ Tiếp cận ]


Hôm nay, nó chính thức là thực tập sinh của công ty, nó thức dậy rất sớm, nó lạ lắm thức sớm không phải là thói quen của nó, mà cũng phải vừa mới xin được việc nhất định phải nắm bắt cơ hội thật tốt

- Aiyo! Không khí hôm nay tốt thật a- Nó khóa trái cửa hít thở thật sâu rồi thông thái đi đến công ty

Cũng may, xe bus hôm nay đến sớm không thì nó lại phải đi bộ một mạch đến công ty, nó vừa bước lên thì đã bị chèn đến mức ngạt thở, trươt rồi !

- AAAAA!- Nó hét lên, một vòng tay đỡ lấy từ phía sau nó, cảnh tượng này có gì đó thật không đúng

- Lần này khuôn mặt của mình không thể nhìn ra rồi !- Nó nghĩ thầm, nhưng thật may nó được đỡ lấy nên khuôn mặt khả ái vẫn còn nguyên vẹn

- Này cậu kia tay tôi mỏi rồi đấy – Giọng nói điềm đạm của người thanh niên ấy cất lên, nó hoảng nên cũng quên mất là mình đang nằm trong vòng tay người khác, nó hé mắt nhìn thì ra là tên Vương Tuấn Khải đây mà, nó còn tưởng là ai , trái đất này thật nhỏ

- Cảm ơn anh, Vương Tuấn Khải! Nhờ anh mà.. – Nó chưa nói xong liền bị người kia vội cắt lời

- Suỵt! Không cần cảm ơn nhiệt tình thế đâu !

Kể ra thì tên này cũng thật là! Nó chắc chắn cảm thấy u uất trong lòng, càng ức hơn nó phải nén lại mà chịu đựng tên dở hơi này dài hạn đây, chưa nghĩ đã thấy rất thú vị rồi!

- Tôi có thể ngồi cùng cậu không? Dù sao cũng chỉ còn chỗ cậu là trống!

- Được đương nhiên rồi, anh ngồi đi- Cái tên này cũng may anh là át chủ bài của công ty không thì có đến kiếp sau chỗ này cũng không cho anh

Đến công ty, cả hai vội bước xuống xe, kể ra nhìn hai người bước đi như vậy, nhịp nhàng như đã hẹn trước, cảm thấy tuy là oan gia thật nhưng mà người ngoài nhìn vào bất kể như thế nào đi nữa trông họ như một đôi , đều rất khả ái

- Nè sao cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy, cậu không phải là có mưu đồ bất chính chứ !

- Này , anh tự luyến như vậy không sợ người khác cười vào mặt à !-Nó đáp

- Cậu vừa nói gì thế ? Nói lại xem – Anh ép nó vào sát mép tường, nó ở thế bị động, trong công ty cũng trở nên lép vế với người ta nên đành nhượng bộ

- À không! Tôi là đang nhắc đến cái tên bán hàng đáng ghét thôi, vừa nghĩ đến hắn là tức điên rồi nên lời anh nói lúc nãy tôi thực sự không nghe thấy!

- Tha cho cậu lần này! Hưm...- Nói xong anh ta liền phất tay rồi lặng đi

- Phù~ Cũng may mình phản ứng nhanh không thì chết chắc!- Vương Nguyên thở phù nhẹ nhỏm rồi lẩm bẩm vài câu... continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: