Chap 1 [ Khởi đầu ]


Chap 1 [ Khởi đầu ]

[ 5.00 am ]

RENG ... RENG ..NG !

Ưm.. Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên mong là sẽ thuận lợi! – Nó bước ra khỏi giường mắt nhắm mắt mở với điệu bộ chẳng ra gì, bắt đầu sửa soạn mọi thứ từ đầu đến chân. Nó khoác cho mình một bộ vest mới tinh, thắt một chiếc cà vạt đen lịch lãm.

- Ăn một chút ! ƯM.. – Nó từ tốn từng chút một, gấp một ít salad, uống một ly sữa.

- Mau đi thôi ! Buổi thử việc sắp bắt đầu rồi – Nó nhanh nhẹn dọn hết đống đồ ăn trên bàn, nhanh tay rửa hết đống đĩa khi nãy, nhanh chóng chỉnh trang lại cho gọn gàng.

Bên ngoài, thời tiết rất tốt, nó thong thả bước trên đường dài đến trạm xe bus, hôm nay xe bus không như mọi ngày khiến nó đợi lâu, bắt đầu tự mình chạy đến nơi thử việc

- Aaaaaa , mệt chết được , chỉ tại tên lái xe bus mà phải tự chạy bộ đến đây, hắn ta làm cái quái gì chứ !- Nó bực tức đến cả đầu tóc cũng rối bù, nó trông thật ngốc, lại còn trút giận lên đầu tài xế .

- Số báo danh 21! " lần 1"

- Ai mang số báo dan 21 ạ ? " lần 2 "

- Nếu không có tôi xin bỏ qua, số tiếp th..

- Tôi đến rồi, số báo danh 21 – Nó hớt hãi chạy đến cắt lời cô thư kí,vội vàng chỉnh lại trang phục

- Tôi có thể vào rồi chứ !

- Được mời anh đi lối này – Đi dọc theo hướng này là tới phòng phỏng vấn , nó nhanh chóng chạy như bay đến trước cửa phòng rồi lại đứng lặng thinh, thở phù một cái lấy lại bình tĩnh để trả lời phỏng vấn

- Vương Nguyên mày nhất định làm được, cố lên – Nó tự nhủ rồi bước vào phòng, tất cả đều trở nên im lặng khi nó bước đến, nó bắt đầu trình bày phỏng vấn

- Xin chào! Tôi là Vương Nguyên, năm nay 24 tuổi, tôi tốt nghiệp học viện âm nhạc Trung Ương tại Trùng Khánh .

- Học viện âm nhạc, ừm nghe cũng không tồi, có thể nói về ước mơ của cậu cho chúng tôi biết được chứ ?

- Vâng ạ! Tôi đến từ Trùng Khánh, từ nhỏ rất thích nghe hát, lớn một chút mong mình có thể học được nhạc cụ, đến bây giờ tôi có thể chơi piano, tôi luôn muốn được vừa hát vừa đàn chỉ thế là đủ

- Tốt lắm! Chúng tôi cho cậu một cơ hội, cậu nhất định không được phụ lòng chúng tôi !

- Cảm ơn ạ! Tôi nhất định sẽ làm tốt – Nó mừng, đường nét rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt thanh tú, sau buổi phỏng vấn tâm trạng nó vui hẳn, vừa đi vừa nhảy chân sáo, không may mà va phải người khác

Aiyo ! Anh không biết nhìn đường à , huhu đau chết mất....Continue......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: