hai





Buổi tối ở ký túc đúng hơn là buổi khuya,hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng quạt kêu lạch cạch.Khôi đang ngồi trước bàn học dán mặt vào sách.Điện thoại để bên cạnh như đợi người kia đến thì sẽ nhắn.Tâm trí cậu không tập trung vào cuốn kiến thức trước mặt nỗi nữa,rời bàn học khẽ nhìn thoáng qua cửa sổ,vẫn không có ai.Cậu nghĩ rằng chắc người kia chỉ đùa thôi.

"không đến thì thôi vậy....ủa mà sao phải trông nó"

Họ từng có những ngày mập mờ,thân thiết đến mức chỉ cần một cái gật đầu là có thể thành đôi.Thế mà giờ giữa cả hai chỉ còn sự im lặng đôi lúc là những lời nói gây đau đối phương như dao cứa.Bên người kia sau khi gửi tin nhắn,Vinh đã lập tức mặc một chiếc áo hoodie rồi vội vã ra khỏi ký túc,bước chân cậu vội vàng như muốn đến bên Khôi càng nhanh càng tốt.Mặc kệ cơn mưa ngày càng nặng hạt như muốn xé toạc da thịt người đi dưới mưa.

Khôi nằm trên giường cũng chả yên tâm,cứ lăn lộn mãi không thể ngừng suy nghĩ.

"nếu đến thật thì sao....có nên xuống dưới đợi không"

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này.Nhưng nếu gặp rồi biết nói gì bây giờ,mà chắc không đến đâu ngủ thôi.Những câu suy nghĩ cuối của cậu trước khi thiếp đi .Cùng lúc cậu vừa thiếp đi thì người kia vừa đến,đứng dưới ký túc xá của cậu,không ngừng bấm điện thoại gọi cho số của trong danh bạ có tên là "anh".Một.....hai.....ba rồi lại bốn cuộc gọi nhỡ từng cuộc gọi nhỡ cứ liên tục gửi đến chẳng biết là bao lâu sau cho đến khi điện thoại Vinh vì ngấm nước mà sụp nguồn,cậu mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào khi đến tìm một người đã không còn có cậu trong tim nữa.

"mình đang đợi cái gì vậy chứ,chắc là người ta ngủ rồi..."

Cậu vẫn đứng đó thêm hai mươi phút nữa cho đến khi cơn mưa nhẹ hạt dần rồi tắt hẳn,người cậu vừa ướt vừa lạnh,nhưng cậu chả quan tâm nữa vì lúc này tim cậu còn lạnh hơn cả nước mưa.Những giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má,cậu quay người bước về lại ký túc xá của mình.

Khôi mơ màng không biết là thật hay mơ,cậu nhìn thấy người kia bị ướt sũng dưới mưa đang khóc không ngừng,cậu bật dậy mắt lại đỏ hoe gối cũng ướt một mảng.Cậu không quan tâm có lạnh thế nào nữa,cầm ô tức tốc chạy xuống ký túc,nhưng người ta không có ở đó,Khôi không biết mình có bị ngốc hay không mà lại trông đợi đến thế.

"người ta có đến đâu mà kiếm,Khôi ơi ngốc quá đi"

Khôi lưu luyến nhìn lại chỗ trước ký túc rồi thất vọng trở về phòng.Và thế là bỏ lỡ,đêm hôm đó cả hai không ai ngủ được.Cho đến khi trời sáng họ quay lại lớp học với cặp mắt sưng húp và hai trái tim tan vỡ...


-trnghyunh>hchskh_aoi-




-uyenh_uant>chjvjh_-





-nào thằng khôi hết luỵ mmc v?-





-kick ml vinh dùm-



Hai bên vô tình chạm mặt ở căn tin,vốn dĩ Vinn định lại chào hỏi nhưng Khôi lại lơ đi như chưa từng thấy cậu.Mặc kệ cậu nó khều hay kêu như thế nào sau khi uống hết ly soda Khôi đã bỏ lên lớp.Vinh đứng ở đó như một bức tượng cậu không nghĩ là anh lại bơ cậu đến vậy,đau lắm chứ không lẽ giờ lại nằm xuống sàn căn tin ăn vạ,cậu đành trở về bàn của mình.


-kick ml vinh dùm-





-nào thằng khôi hết luỵ mmc v?-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top