Here
Cảm giác như đã lâu rồi không viết gì vào đây cả. Dạo này có ổn không?
Vẫn còn thường xuyên nghĩ về những chuyện trước kia, vẫn là nhiều đêm không ngủ được. Thế nhưng...
Nhìn thấy và biết bản thân đã từng hỗn loạn thế nào, đã từng làm tổn thương ai, từng muốn kết bạn với ai dù luôn cảm thấy cô độc, sau cùng vẫn lại là sự hỗn loạn của mình tự phá hủy mọi thứ. Có những sự thật không như người khác nghĩ, nhưng lại bị người mình coi trọng hiểu lầm. Có những điều không nên nói, nhưng lại luôn tự hủy. Trong lòng mỗi người ít nhiều sẽ có một người quan trọng hay một ai đó không thể chạm đến, những câu chuyện đau buồn hoặc vui vẻ nào đó. Xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ, bao gồm mối quan hệ của chúng ta, một tình bạn.
Từ không nghe được âm thanh trắng, giờ đã nghe được một vài thứ có chọn lọc. Tiếng của biển, của nước khiến bản thân cảm thấy mình thuộc về. Đã biết thêm vài thứ về mình, lựa chọn sẽ không kết hôn hay sinh con, không còn tìm kiếm một ai đó liên quan đến tình cảm nữa, chỉ muốn thực hiện tất cả những gì mình luôn muốn là một cuộc sống yên bình. Không muốn bị chi phối bởi bất cứ thứ gì, bao gồm cả thần, tiên hay ma quỷ nếu họ có tồn tại. Mình luôn cho rằng chúng ta có thể làm được nhiều điều, không khuyến khích bất cứ ai suy nghĩ quá phụ thuộc vào việc có thế lực nào khác xoay vần cuộc sống của mình và phải đi theo, gặp gì lại đổ hết cho vận số,...
Vẫn là thói quen xem lại những bộ phim, bài hát thuộc về thời tuổi thơ. Nó luôn khiến mình cảm thấy khá lên nhiều. Mình yêu cái thời mạng xã hội, internet chưa phát triển. Hay nói đúng hơn là khi mình không vô ý toả ra năng lượng như 2 năm đổ về trước, trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát. Cảm giác khi còn nhỏ ấy thật sự rất tự do, nhẹ nhàng.
Mình vẫn luôn yêu quý những người mình đã từng muốn kết bạn hay từng là bạn. Mình muốn lần nữa xin lỗi vì sự hỗn loạn của bản thân, có lẽ mình đã làm phiền mọi người một thời gian rồi. Có lẽ nhân duyên là một thứ kì lạ, nếu phải gặp thì không thể tránh. Tình yêu với mình không phải một thứ lúc nào cũng đáng ca ngợi, lãng mạn hoá, tôn thờ hay nhất định phải có được. Bản thân mình từ lâu cũng đã không muốn đánh cược thời gian, tinh thần hay trao gửi điều gì vào nó. Mình tin vào sự luân hồi nhưng không hề muốn điều đó. So với cái chết mà con người hay nói, mình muốn tan biến hơn, không làm gì nữa, không là gì cả. Đó cũng chính là ước muốn lớn nhất của mình từ rất rất lâu. Đôi khi cô độc cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Và có khi thì cô độc chính là thứ ngăn mình không phá hủy thêm bất cứ điều gì. Có lẽ nên như vậy, và có lẽ mình là kiểu người thích hợp để sống một mình thôi. Có lẽ vậy nhỉ?
(Sẽ chẳng có ai đến đưa tay ra, sẽ chẳng có ai đến đâu, không ai cả. Phải không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top