Chương 1

Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với anh ấy.

 Anh ấy hơn tôi một tuổi, là đàn anh khóa trên cùng trường. Lớp học của anh ấy ngay trên lớp học của tôi.

 Tôi thích anh từ lần gặp thứ hai, vì lần đầu tiên tôi không mang kính. Khi đó, tôi chỉ nhớ có người đã kéo tay tôi lại khi tôi bước hụt trên cầu thang. Lúc ấy thật nguy hiểm. Bạn tôi rủ xuống sân chơi, nhưng nó lại cứ thế đi không ngoái lại, bỏ mặc đứa quên kính ở nhà phải dò dẫm mò xuống. Nếu tôi không kêu “Á” một tiếng, chắc nó cũng quên mất là còn có tôi đằng sau. Và nếu tôi cũng không “Á” thêm tiếng nữa thì chắc anh ấy đã không bị nó tát một phát BỐP do hiểu lầm là đang làm gì tôi.

 Để chuộc lỗi, bạn tôi đã lần dò hỏi được danh tính anh ấy, và mò đến tận nơi xin lỗi. Tôi đi theo, và nhờ mang theo kính, tôi mới thực sự ghi nhớ được đường nét khuôn mặt và dáng hình của anh.

 Anh không phải dạng đẹp trai đến mức có thể trở thành hotboy, vì sự thật hiển nhiên là anh không nằm trong danh sách những anh chàng BOF mà tụi con gái chúng tôi hay bàn tán. Thực ra một trong số đó là bạn của anh ấy, và cũng là người được mục kích cảnh thằng bạn hiền lành của mình bị ăn một cú tát đau đến điếng người ngay giữa đám đông. Xin lỗi anh chỉ là cái cớ, chứ bạn tôi muốn cải thiện hình ảnh trước mặt hotboy hơn. Vậy nên nó đến xin lỗi một câu, nhưng bắt chuyện với anh kia đến mười câu, bỏ lại tôi với ân nhân của mình đứng thu lu một góc.

 _ Anh còn đau không?

 Tôi hỏi một câu dù biết rõ là ngớ ngẩn. Từ hôm đó đến hôm ấy cũng gần cả tuần, bạn tôi dù khỏe hơn con gái bình thường nhưng cũng không phải dạng lực sĩ, làm sao chỉ một cái tát mà khiến một anh chàng cao 1m84 mỗi tuần tập thể hình ba buổi bị đau suốt cả tuần được.

 _ Cũng hơi.

 Hả? Tôi quay phắt lại nhìn anh.

 _ Em xin lỗi.

 _ Không sao - Anh cười, đưa tay lên gãi đầu

 _ Hôm đó cảm ơn anh.

 _ Không có gì - Anh khẽ gật đầu.

 Một hai ba bốn năm sáu câu. Cuộc hội thoại vỏn vẹn sáu câu đã làm cuộc đời thiếu nữ hai mươi năm của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cụ thể là giờ tôi đang rẽ trái, hướng lên trên tầng, tiếp theo rẽ phải và đi thẳng tới phòng học của anh.

 Quá trình dẫn đến bước tiến ngày hôm nay có thể dùng từ “kỳ diệu” để miêu tả. Nếu còn từ nào khác tốt hơn từ kỳ diệu thì hoặc là tiếng Việt chưa phát minh ra, hoặc là tôi không biết nó. Đứa bạn tôi điều tra được rằng ý trung nhân của tôi luôn quay lại trường vào lúc sáu giờ chiều sau mỗi buổi học. Lý do không ai biết. Năm giờ là ca học cuối cùng của trường tôi, mọi sinh viên đều đã ở nhà sau giờ đó. Anh cũng về đúng giờ như mọi người, nhưng cứ đến sáu giờ chiều là anh lại xuất hiện trong phòng học. Kỳ thực mà nói thì anh không phải là trường hợp duy nhất hay ở lại trường hoặc quay lại trở lại trường, vì còn có thành viên các câu lạc bộ thường mượn phòng buổi tối làm nơi họp hành sinh hoạt. Nhưng anh là trường hợp duy nhất luôn đến đúng giờ, đúng sáu giờ, vào lớp ngồi tại chỗ của mình, nhìn chăm chăm lên bảng đúng một tiếng đồng hồ rồi xách cặp ra về.

 Nhiều lần có người bắt gặp hỏi chuyện anh, nhưng anh đều nói rằng “đến để học”. Anh nói cái gì đó đại loại như trên bảng có chữ, và trong lớp có giảng viên, đại khái thế. Nhiều người nói anh có vấn đề thần kinh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì khi trên lớp hay ngoài khuôn viên trường học, anh là một người con trai hiếm có khó tìm trong thời đại này: ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương em gái (anh có hai cô em gái), tốt bụng với bạn bè và cả người lạ, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm, hầu như rất ít khi nổi giận và nếu có làm mếch lòng ai thì cũng chỉ vì người đó khó chịu với bản tính tốt bụng đến ngu ngơ của anh. Bởi vậy, dần dần mọi người chấp nhận nó theo kiểu “một thói quen xấu”, như có người thích ngoáy mũi hay hắt hơi mà không che miệng vậy.

 _ Loại con trai ấy chẳng nổi tiếng được. - Bạn tôi nói khi đang rọc giấy - Con trai ấy mà, phải phá hoại một chút mới khiến con gái trỗi dậy bản năng chắp vá mà nhào vào. Không đứa con gái nào cảm thấy an toàn khi ở cạnh một người con trai biết làm mọi thứ mà một đứa con gái bình thường có thể làm. - Rồi nó chĩa dao vào mặt tôi - Kể cả loại không biết làm gì như mày rồi cũng thế thôi.

 Tôi nhìn lưỡi dao sắc bén, bóng loáng của nó một cách chằm chằm. Tôi nhẹ nhàng vươn tay ra đẩy nó xuống, và quyết định đi tỏ tình với anh. Điều đó đã làm bạn tôi phải vội vàng kéo tay tôi lại, sờ mó khắp người tôi để đảm bảo là tôi không ngớ ngẩn va vào đâu, đặc biệt là phần đầu. Để an toàn, thậm chí chiều hôm đó sau khi học xong nó còn đưa tôi đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát. 

Tôi im lặng để nó kéo tới kéo lui tôi với các trò của nó cho đến khi nó bình tĩnh lại, đưa tôi về nhà, theo tôi vào phòng, ấn tôi ngồi xuống ghế, còn nó thì khoanh tay dựa lưng vào bàn học của tôi, dùng đôi mắt của một ông bố có con gái vừa thú nhận rằng mình có người yêu mà nhìn tôi, và cuối cùng là phun ra câu muôn thuở: 

_ Mày điên hả? 

Tôi lại trả lời nó câu muôn thuở: 

_ Ừ. 

Và nó hiểu là lần này tôi nghiêm túc. 

Như bao lần khác. 

Anh không phải người đầu tiên tôi tỏ tình, không phải tôi đang khoe mình đào hoa hay lăng nhăng gì, nhưng sự thật là như thế. Cứ vài tháng tôi lại tỏ tình với ai đó. Tôi thật lòng cả, tôi thề đấy. Tôi yêu tất cả bọn họ, một cách dịu dàng, nhẹ nhàng và trọn vẹn.

Đó là một anh khóa trên mới tốt nghiệp năm ngoái, hiện đang là ca sĩ cho một công ty giải trí có tiếng, tuy luôn bận chạy show nhưng luôn dành ít nhất một tiếng mỗi tuần gọi điện hỏi thăm tôi. Đó là một cậu em kém tôi hai tuổi hiện đang học bên trường hàng xóm, thủ khoa đầu vào và chuẩn bị tốt nghiệp sớm. Đó là một cậu bạn học cùng từ lớp một đến lớp chín, sau mấy năm cấp ba mất liên lạc bỗng một ngày gặp lại nhau trên phố mới phát hiện ra hai người sống ở hai ngõ cạnh nhau mà không biết, để lại cho tôi một lời hứa xây dựng gia đình sau khi cất cánh bay sang Mỹ hồi tháng trước. Đó là một cậu bạn khác tôi quen trong chuyến đi tình nguyện vùng cao, là một người ngay thẳng, ăn nói như xát muối vào mặt người khác nhưng sống rất chân thật và tình cảm.

Đến tận bây giờ tôi vẫn yêu bọn họ và bọn họ cũng vậy. Họ biết tôi yêu họ, và họ biết tôi không chỉ yêu mình họ. 

_ Mày là đứa có số đỏ chết tiệt - Bạn tôi càu nhàu nhét miếng táo vào miệng. - Rồi đất nước này cũng đến hồi phải có chế độ nhiều vợ nhiều chồng thì mày mới có đất sống.

_ Tao không lấy ai là được - Tôi há miệng để nó nhét miếng táo vào cho mình, rồi nhai. 

_ Nói thì dễ lắm - Nó cười. 

Nó khác tôi. Nó có thanh mai trúc mã từ nhỏ, chờ ra trường là cưới. Tuy nó rất hào hứng với việc ngắm trai và tán trai, nhưng cả trường đều biết đến và ngưỡng mộ mối tình của nó với người yêu nó - đồng thời cũng đang là giảng viên trẻ nhất trường tôi. Tôi cũng phải nghĩ rằng chắc trái tim nó chỉ có một ngăn nên mới chỉ yêu được một người. 

_ Tim người có bốn ngăn thôi con thần kinh. 

_ Tao yêu bằng tế bào tim. 

Trước khi ra về, bạn tôi dặn tôi nhất định phải chờ nó điều tra kĩ rồi mới được tỏ tình. Tôi gật đầu đồng ý.

Thế là tôi mất toi một tuần. 

_ Yêu là phải từ từ. 

Nó làm như đời tôi sống quá dài hay sao mà phải từ từ. Ai biết liệu sáng mai tôi còn đạp văng cái đồng hồ báo thức được hay không, hoặc là lúc ra về liệu tôi với cái xe của tôi còn nguyên vẹn mà trình diện bác chủ gửi xe hay không. Còn từ từ thì làm sao tế bào tim của tôi được lấp đầy cơ chứ? Nhưng dù sao cũng phải cám ơn nó, vì những gì nó mang lại cho tôi rất hữu ích, càng làm vững vàng quyết tâm tỏ tình của tôi. 

Và thế là, hôm nay tôi tỏ tình với anh ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: