Quen nhau từ nhỏ

Chào, tôi là Bạch Dương, bố mẹ tôi đặt tên tôi vậy cũng vì tôi sinh vào tháng 4. Vâng, vì tôi đẻ non nên bây giờ lớn lên yếu không tả nổi. Vì tình trạng sức khỏe suy yếu nên tôi không biết chuyển bao nhiêu trường rồi.
Hôm nay lại bước vào ngôi trường mới, lớp mới, bạn bè mới,... Tôi rất mệt mỏi. Vì biết tình trạng mình vậy nên tôi không kết bạn với ai, chỉ lầm lũi như một con lập dị. Nhìn người ta bạn bè thân thiết chia sẻ đủ điều tôi ghen tị lắm chứ, nhưng nếu tôi thân với ai đó, rồi lại chuyển trường thì thực sự rất buồn.
Bước vào lớp, tôi như đã quen, bước lên bục giảng đợi thầy giới thiệu
- Chà, hôm nay lớp mình có bạn mới nhé, em giới thiệu đi Dương
Tôi như một cái máy giới thiệu cho có
-Ừm... chào các bạn, mình là An Bạch Dương, vì có một số chuyện cá nhân nên mình mới chuyển đến đây, mong các bạn giúp đỡ, cảm ơn!
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thật khó tả, có gì đó... thú vị
- Dương chọn chỗ ngồi đi nào, à, lớp có em là chẵn rồi, 40 bạn, 20 nam, 20 nữ, em nhất định phải ngồi cạnh một bạn nam nhé
Thầy cười gian gian kiểu gì á...
Nhìn đảo quanh lớp, tôi khá bối rối... Ấy, kia chẳng phải Minh Quân sao? Bao lâu rồi mình chưa gặp cậu ấy ta???
Chả là, tôi và Quân là bạn từ tít mù xưa kia rồi. Khi sinh ra 2 đứa nằm 2 lồng kính cạnh nhau, mẹ tôi lại buôn chuyện nhiều với mẹ Quân, 2 nhà quen nhau luôn! Rồi khi lớn lên, biết tôi ốm đau, Quân hay chăm sóc tôi nên tôi quý cậu ấy lắm. Tôu chỉ có một người bạn duy nhất là cậu ấy. Đến khi tôi chuyển trường quá nhiều, chúng tôi xa nhau hơn . Bây giờ, liệu cậu ấy còn nhớ đến cô bạn yếu như sên này không?
Quân đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng một chút gì chú ý đến tôi
- Quân...
Tôi mấp máy môi
- Em muốn ngồi cạnh Quân hả?
Tôi giật mình, má ơi sao tai thầy thính vậy. Nhưng cũng đúng ý tôi, tôi muốn ngồi cạnh Quân.
- ưm... vâng ạ!
Thấy tên mình, Quân khẽ quay đầu. Ánh mắt cậu ấy có nheo lại một chút rồi trợn trừng như bất ngờ lắm.
Khi đã an phận ngồi học, tôi khẽ mỉm cười
- Quân, còn nhớ Dương không?
- Đương nhiên, nhớ lắm... mà sao Dương chuyển trường mà không báo Quân?
- Ờm... mẹ Dương tịch thu điện thoại nên không báo được cho Quân!
- oh...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện super duper ngắn ngủi, giờ ra chơi đã đến. Lúc này, cả lớp bỗng dồn đến như ong vỡ tổ ở bàn tôi
- Nè Dương, tao là lớp trưởng, tên Minh Huy
Rồi cậu lớp trưởng cười toe toét với tôi. Yah thật sao? Mới buổi đầu gặp nhau đã mày tao...
Rồi từng người giới thiệu, chà, lớp này thân thiện hơn mình nghĩ
- Này lớp phó văn thể, còn mỗi mày chưa giới thiệu đó
Tôi quay đầu ngược xuôi, tìm tên lớp phó văn thể
- Tao biết nó trước rồi
Giọng nói của Quân vang lên, tôi cười trừ
- Vậy ra Quân là lớp phó văn thể hả?
- ừm...
Quân lạnh lùng ghê, hồi xưa nó là lầy'er của phố tôi đó. À cấp 3 chắc dậy thì xong thay đổi rồi. Nhưng... tôi không muốn nó thế này đâu
- Này Quân, bình thường mày lầy bá cháy cái lớp này, sao hôm nay Dương đến im lặng thế, hay... có ý gì haha
My- lớp phó học tập nói to khiến tôi mặt mũi đỏ gay. Quân chỉ im lặng, mà có vẻ mặt cậu ta cũng đo đỏ kìa.
- A cô vào bây ơiiii
Tôi cuống cuồng chỉnh lại bàn học rồi học môn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh