Chương 8 : Khai giảng
Ngày khai giảng - thời điểm đánh dấu sự bắt đầu cho một năm học mới .
Hôm nay , nó dậy trước cả Minh Hà . Vì nó hồi hộp . Lúc trước , Bảo Anh có giữ chức Liên đội trưởng , cũng rất nhiều lần thuyết trình trước toàn trường rồi . Nhưng vì những bạn học ở đó đều quen thuộc với nó nên nó thấy bình thường . Bây giờ thì khác Trung học phổ thông số 1 là trường top , học sinh toàn những người xa lạ , lỡ có sai sót một chút thôi , thì đội quần mất .
Vừa rửa mặt , Bảo Anh vừa call với con bạn thân :
- Mày không sợ muộn à , bò ra khỏi giường đi .
Hương ở đầu dây bên kia , dụi dụi mắt .
" Rồi rồi , tao dậy đây , công nhận không có mày buồn thật . "
- Thôi , tao tắt máy đây , không nghe nổi bài ca của mày nữa đâu .
Nói xong , nó tắt máy thật . Thực ra nó là đang trốn tránh con bạn của nó . Bởi vì nó cũng buồn . So với Hương , Bảo Anh lẻ loi hơn nhiều , ít ra Hương còn có bạn cũ học cùng lớp , chứ còn Bảo Anh , nơi này cô chỉ biết đến anh trai .
Nó tự nhủ , anh nó vượt qua được thì nó cũng phải học tập anh mà vượt qua .
Hôm nay , trường rộn rã hơn hẳn , cây cối được cắt tỉa đẹp đẽ , các phòng học được trang trí bằng lá cờ đỏ tươi và những chùm bong bóng đủ sắc màu .
Buổi khai giảng không chỉ có sự tham dự của toàn bộ thầy cô và học sinh trong trường , mà còn có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao của thành phố . Điều này khiến nó càng thêm run sợ , không biết có hoàn thành bài luận không nữa .
Đối với khối 10 năm nay , Minh Hoàng và Bảo Anh là hai học bá , song bài luận của hai người lại nêu ra hai quan điểm khác nhau . Cụ thể , với Minh Hoàng , cậu chú trọng việc học , khuyến khích các bạn cải thiện thành tích học tập , từ đó mới có thể tự do lựa chọn các trường , các ngành mà mình muốn theo đuổi . Bảo Anh thì ngược lại , nó bộc bạch sự thật rằng THPT số 1 không phải là lựa chọn của nó , vào được đây với nó là một may mắn . Bảo Anh khuyến khích mọi người vừa học , vừa trải nghiệm cuộc sống : " mình biết , mỗi quyết định của chúng ta sẽ đi kèm với một cái giá nào đó , có thể đắt , có thể rẻ , nhưng chẳng lẽ thanh xuân của chúng ta chỉ quay quần với chữ " học " thôi sao ? " . Bài của nó được mọi người tấm tắc khen , không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cũng gật đầu suy ngẫm . Nhưng câu kết của nó mới chí mạng : " mìnhh tất nhiên sẽ không có ý khuyên nhủ hay là định hướng các bạn thế này , thế kia , đợn giản , cho dù mình cố gắng hơn nữa , hay mình có buông lỏng đi nữa , vị trí thứ nhất kia vẫn không phải của mình " .
Nghe xong câu kết mà phía dưới " ồ " lên rất lớn . Dẫu vậy , nó vẫn không hối hận với những lời bộc bạch của mình , vì nó luôn muốn sống đúng với bản thân mình .
Vìi hôm nay khai giảng nên ngày mai mới bắt đầu buổi học đầu tiên . Sau bế giảng , mọi người lần lượt ra về , riêng hội học sinh phải ở lại . Minh Hoàng và Bảo Anh được các anh chị phổ biến công việc .
- Minh Hoàng , em cố gắng đi theo , giúp đỡ anh Đức Anh giải quyết công việc đi nha . Lão cũng 12 rồi , sẽ ít có thời gian lo cho hội .
- Vâng .- Minh Hoàng gật đầu .
Bảo Long dặn dò Minh Hoàng xong thì quay qua Bảo Anh :
- Còn mày , đi theo Quỳnh Mai và Hải Châu mà học tập , có gì không hiểu thì hỏi hai đứa nó . Với cả , sau này , việc văn thư , giao cả cho mày , nhớ ghi chép cho đầy đủ .
- Vâng - Nó cúi tỏ vẻ đã hiểu .
- Thôi được rồi , công việc hôm nay cũng không nhiều . Đi ăn trưa thôi .
Hải Châu nhanh nhẹn :
- Anh Long mời à ?
- Ừm .- Bảo Long với một biểu cảm không thể tự nguyện hơn - Minh Hoàng cũng đi nhé ! Cũng xem như ra mắt hội học sinh luôn .
- Vâng ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top