Chương 2 : Bầu trời đầy sao
Ánh tịch dương chiếu xuống , xuyên qua cửa kính , rọi lên con ma ngủ Bảo Anh . Chắc do đêm qua nó mải chơi game đến 2h sáng mới ngủ .
" Cốc , cốc "
Có tiếng gõ cửa .
" Con ngốc kia , còn chưa dậy nữa hả ? Mặt trời lên đến đỉnh rồi kìa , phiền người khác quá mà . "
Nghe tiếng gọi của thằng anh , nó tỉnh dậy , bất chấp mà cãi lại .
- Bộ anh không thể nhỏ nhẹ lại được hả ?
" Kệ mày . Ba mẹ đi làm rồi , hộp dâu tây dưới nhà , mày còn không dậy , tao ăn hết rồi thì đừng có mà bù lu bù loa lên ."
Bảo Long hiểu tính của đứa em quá mà . Chỉ cần nghe đến dâu tây thôi , nó đã nhanh chóng bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay bộ đồ khác .
Hai anh em nhà này , đấu khẩu với nhau vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm . Hồi nhỏ , Bảo Anh hay ốm vặt , bố mẹ thì phải đi làm nên một tay Bảo Long chăm sóc . Năm nó lớp 7 , có anh khóa trên hay làm phiền liền bị Bảo Long chặn đường dọa nạt ; rồi thì lúc Bảo Long phải đến học ở THPT số 1 , Bảo Anh khóc suốt hai ngày , anh gọi về , hướng thường xuyên về nhà thăm nó , nó mới dịu , chịu bỏ qua .
Sau 10p rời khỏi phòng em gái , Bảo Long giờ đây đang học bài dưới phòng khách đã thấy Bảo Anh cầm hộp dâu ra ngồi cạnh rồi . Thấy vậy , thằng anh giật lại , nghiêm giọng :
- Mày đã ăn sáng chưa mà ăn nó rồi ?
- Anh đưa cho em .
- Không là không , mày vào đó ăn hết cái bánh bao rồi ra đây , tao đảm bảo không ăn của mày dù chỉ một quả .
- Anh nhớ đấy .
Bảo Anh mang theo ánh mắt nghi ngờ vào phòng ăn .
Chiều nay nó có hẹn với hội Hương và Minh Đức đi quẩy một bữa no nê . Mỗi cuộc hẹn nào cũng vậy , Hương sẽ là đứa đến cuối cùng , Bảo Anh cằn nhằn :
- Lần này đến muộn hơn lần trước những 7 phút cơ . Lề mề quá.
Uống vội cốc nước lọc trên bàn , Hương giải thích :
- Tao thề , lần này không phải tại tao . Tao đã chuẩn bị xong từ lúc 2 giờ cơ . Nhưng mà lúc ra cửa gặp ngay bà dì đến chơi nên là phải ở nhà tiếp một lúc .
- Lần này tha cho mày - Sau đó Bảo Anh gọi với - Chị ơi , cho em thêm một li kem dâu , 1 bánh tráng trộn , 1 hoa quả dầm , 2 caramen nữa ạ .
" OK , đợi chị chút " - Tiếng từ bên trong nói vọng ra .
- Ê , Bảo Anh , tao nghe nói thằng thủ khoa trường mày không phải dạng vừa đâu , hơn nữa gia thế cũng khủng .
- Ừ tao biết rồi . Tao thấy lão rất quen , chắc là từng gặp rồi .
Hương cười cợt :
- Có mà gặp trên báo , trên ti vi á .
Minh Đức ngồi nghe hai đứa con gái nói mà bất lực . Ở đây , cậu giống như là bình phong , thậm chí là kẻ dư thừa .
- Nghe nói mày lọt vào A1 của Trung học số 4 à ? Giỏi phết chứ . Không hổ là tiểu đệ do tao dạy dỗ .
- Mày nói ai là tiểu đệ của mày chứ ?
- Ha ha , nhìn hai người kìa , lớn rồi , bớt đại ca với tiểu đệ lại đi . Cứ phải tỏ ra mình là lũ nít ranh , trẻ trâu không bằng .
Chẳng biết Hương đang trêu hay cằn nhằn trách móc nữa . Chỉ biết là sau khi nghe cô nói xong , hai người im bạch , ánh mắt đổ dồn về phía người đang ăn rất hăng say . Ăn xong , chúng nó mò đến rạp chiếu phim . Khổ nỗi cả ba đứa đều có chung sở thích là xem phim ma mới ghê .
Hình ảnh sắc nét , âm thanh sống động , chân thực , trong khi bao khán giả xem người thì run sợ , người thì cố kiềm chế , ba con người kia lại cùng nhau bàn luận .
- Đoạn con ma hiện lên không được mượt lắm .
- Bảo Anh à , mắt mày tốt thật đấy - Hương tán thưởng .
- Chuyện , con Anh khi nào chả là đứa săm soi từng kẽ hở .
- Quá khen , quá khen .
Bộ phim kết thúc cũng là 9h tối rồi . Ánh đèn điện rợp sáng chiếu xuống những con đường . Bầu trời đen trải rộng , len lỏi ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao .
- Trời hôm nay nhiều sao thật !
Nó vui vẻ cảm thán .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top