Chương 19 :
Sáng thứ hai bắt đầu , trong khi cô bạn cùng phòng đang vui vẻ rửa mặt trong nhà vệ sinh tì trên chiếc giường , nó đang ôm bụng , và ... nước mắt chảy .
Minh Hà mở cửa bước ra , nhìn thấy Bảo Anh như vậy , không khỏi lo lắng :
- Bảo Anh , cậu sao vậy
- Mình đau bụng quá .
- Chẳng lẽ ....
- Ừm ...- Bảo Anh gật đầu như khẳng định lại suy nghĩ của cô bạn .
Cũng may , ông trời còn mủi lòng thương với nó , ngoài trời không còn đổ mưa như hôm qua , chỉ là mưa phùn nhỏ . Mà trời mưa thì học sinh nữ sẽ không phải mặc áo dài .
Nó bước từng bước khó nhọc đến trường . Đến lớp , nó đặt cặp xuống theo mọi người đến phòng hội trường để chào cờ . Vì nằm trong ban chấp hành nên nó ngồi hàng ghế phía trước của giáo viên . Trong khi hiệu trưởng đang phát biểu thì ở dưới , Bảo Anh vừa ôm bụng , vừa nhăn mặt , đầu tựa vào vai anh nó ( do mọi người đã biết họ là anh em nên cũng thấy điều này khá bình thường ) . Thấy nét mặt khổ sở của em gái , Bảo Long hỏi thăm :
- Mày đến kì à ?
Bảo Anh không đáp , chỉ gật đầu nhẹ .
- Thế đã chườm ấm chưa ?
Nó lắc lắc cái đầu .
- Có cần anh đưa lên phòng y tế không ?
Nó tiếp tục lắc .
Sau khi hiệu trưởng phát biểu thì Ban chấp hành phải lên nhận xét cũng như đưa ra kế hoạch trong tuần . Vì muốn ngồi yên làm chỗ dựa cho em gái nên Bảo Long nhờ Thùy Linh lên nhân xét thay . Do ngồi cạnh Bảo Long và Bảo Anh nên câu chuyện nãy giờ của anh em nó thì Linh và Hoàng cũng đều nghe thấy rồi , cả hai đều lo lắng cho Bảo Anh . Thùy Linh thì còn hiểu được , vì cả hai đều là con gái chứ Minh Hoàng thì còn chưa biết được lí do .
Chào cờ cũng nhanh , khoảng 25-30 phút , thời gian còn lại học sinh có thể về lớp . Các lớp trưởng và BCH ở lại để họp . Tháng này sẽ có hai việc lớn : Đại hội Đoàn vào cuối tuần và giải bóng đá thường niên vào tuần thứ ba trong tháng .
Về đến lớp , còn vài phút nữa nên Minh Hoàng phổ biến công việc cho cả lớp . Tất nhiên , lớp hỉ chăm chăm vào giải bóng đá rồi vì Đại hội Đoàn của trường thì chỉ cần lớp trưởng và các lớp phó tham gia là được .
Nhìn thấy Bảo Anh cứ không ổn từ lúc vào lớp , Trà My ngồi sau sốt ruột , lo lắng .
- Bảo Anh , cậu làm sao vậy ? Có phải hôm qua Minh Hoàng không đưa cậu về cẩn thận nên bây giờ cậu bệnh ? Cậu yên tâm , lát nữa cậu ấy xuống mình nhất định thay cậu trừng trị .
Nó thấy vậy liền thanh minh :
- Không , không phải đâu . Hôm qua cậu ấy đưa mình về tận sảnh kí túc xá rồi mới về . Mình là vì hôm nay , hôm nay... cái đó đến .- Câu cuối vừa thốt ra mà nó ngượng chín cả mặt .
Trà My như hiểu ra điều gì , chưa kịp phải ứng lại thì cậu chàng ngồi bên đã nhanh miệng hơn hỏi lại với âm lượng khá là ....ĐỦ NGHE .
- Cái đó là cái gì vậy ?
Bảo Anh đã ngượng , giờ còn ngượng hơn . Trà My cũng liên tục vỗ trán . Vỗ xong , bàn tay rời khỏi vị trí hạ cánh lên vai Minh Quân .
- Á , đau , đau .
- IM COI , CẬU KHÔNG NÓI , KHÔNG AI BẢO CẬU CÂM ĐÂU .
Lúc này , trước cửa lớp xuất hiện một thanh niên cao ráo , khuôn mặt sáng sủa , thu hút ánh nhìn của hội chị em trong và ngoài lớp
- Hoàng , lại đây anh nhờ xíu .
Minh Hoàng theo tiếng gọi , tiến về phía cửa lớp .
- Anh gọi em có việc gì vậy ạ ?
- Nhờ em đưa cái này cho con nhóc nhà anh - Bảo Long đưa túi chườm trong tay cho cậu , không quên dặn thêm - giúp anh chú ý nó với nhé , nếu thấy nó không trụ được thì báo anh , anh đưa nó lên phòng y tế .
- Vâng ạ .
- Cảm ơn em trước .
- Không có gì đâu ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top