6. hói đầu
Sáng hôm sau, Ni-ki cẩn thận đeo khẩu trang. Lẩn vào dòng xe cộ buổi sáng phóng xe mô tô đến nhà Sunoo. Cậu còn nhớ rất rõ con đường để đến được căn hộ đó, lầu mầy, phòng mấy, nhớ như in.
Sunoo ngồi trong phòng khách, đang xem phim bộ " Extraordinary Attorney Woo ". Đến đoạn luật sư Lee Jun Ho đỡ luật sư Woo Young Woo thì bị tiếng gõ cộc cộc làm cho thức tỉnh. Anh đang chìm trong thung lũng tình yêu của ô tê pê.
Bất giác phát hiện đã gần giờ cơm trưa, chắc là Ni-ki đến. Sunoo lật đật chạy bước nhỏ ra mở cửa, chào đón cậu bằng nụ cười tươi rói.
Ni-ki cười lại, thay dép rồi bước vào nhà. Căn hộ của Sunoo không quá lớn, phòng khách đặt một bộ sô pha màu xám. Cửa sổ lớn bao quát toàn cảnh thành phố, nắng chiếu vào nhuộm ấm một góc phòng. Chỉ là nhiệt độ trong nhà có chút lạnh, ngước lên mới thấy máy lạnh để nhiệt độ thấp nhất.
Sunoo dường như biết cậu đang nghĩ gì, nói :
- có hơi lạnh hả? Để tôi giảm lại.
Cậu không đáp, đặt túi đồ lên bàn rồi ngó ngó xung quanh. Chỉ mỗi góc sô pha là sạch sẽ, còn lại nơi đâu cũng thấy vụn rác nhỏ như ly mì, vỏ hộp sữa, còn có cả thuốc nhuộm tóc là thế quái nào?
Lại một lần nữa Sunoo bắt được sóng của Ni-ki, anh ngại ngùng nói :
- tôi muốn nhuộm tóc, nhưng vết thương trên đầu với ở tay vướng víu quá.
- để tôi nhuộm cho anh.
- ừm. . .HẢ?
- dù gì cũng nợ anh bữa cơm mà, đổi thành dọn nhà với nhuộm tóc. Thế nào?
- không thành vấn đề.
Sunoo ngồi ngoan trên ghế xem phim. Ni-ki bận rộn tới lui tới lui dọn dẹp nhà cửa cho anh.
Hôm nay cậu mặc áo thun trắng quần thể dục màu đen. Tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp.
Cậu rất nhanh nhẹn phân loại rác vào bọc, lau chùi bàn. Quét nhà lau nhà đều làm được tất. Thậm chí còn gọn gàng và sạch sẽ hơn cả lúc ban đầu cơ.
Ni-ki thoáng chốc đã dọn xong, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.
Sunoo bị cậu làm cho mê muội, hai con mắt đã chuyển hẳn lên người cậu định cư. Ni-ki phát giác được nhìn thẳng lại :
- cất hai con mắt vào, sắp rớt ra ngoài rồi.
Cậu tốt bụng nhắc nhở.
Sunoo chu môi trợn má nói :
- rồi chừng nào mới nhuộm tóc.
- đây giờ tôi đi pha thuốc, ngồi đó đi.
Sau đó cậu bê một bọc nilon toàn thuốc nhuộm ra. Vừa đổ thuốc vừa càu nhàu :
- sao anh mua thuốc nhuộm ở đâu mà mùi hắc dữ vậy?
- salon làm tóc kế bên.
- . . .
- tiệm của mấy bà cô hay uốn tóc ấy.
Tâm tình của cậu chỉ có thể diễn tả bằng ba từ, hết - nói - nổi.
- anh cứ bôi trét mấy cái đồ quỷ này lên đầu đi có ngày hói chết.
- đừng có trù ẻo.
Cậu choàng bọc nilon đã xé quàng vào cổ anh, sau đó chia tóc rồi bắt đầu tẩy. Vì Sunoo muốn tóc lên màu xanh dương, nên bắt buộc phải tẩy.
Anh nghịch ngợm lấy gương ra soi, chủ yếu là để ngắm trộm người nào đó thôi.
Ni-ki rất tập trung làm, vì mùi thuốc nhuộm có hơi khó chịu nên hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Ngón tay cậu vừa thon vừa dài, xương khớp nối rất rõ. Sunoo lại chỉnh gương làm sao để ngắm được gương mặt tuyệt tác kia. Mặt tiền này mà lấn sân sang làm mẫu ảnh cũng kiếm được kha khá, sao cứ thích bắt dí với chọc cho chó đẻ rượt hoài.
Sau khi đã bôi xong thuốc lên tóc, Ni-ki vỗ nhẹ vào bọc nilon đang trùm trên đầu anh, bảo :
- ngồi đợi nửa tiếng để xem tóc có tẩy ra màu không? Tôi đi vệ sinh cái.
- được!
Sunoo ngồi một lúc tự dưng thấy nhức nhức cái đầu, chính xác hơn là da đầu nó rát rát.
Ngồi thêm tầm dăm hai chục nữa chịu không nổi nữa anh quyết định tìm tên đầu quăn đầu quắn kia.
- Ni-ki, Ni-ki?
Không có tiếng người đáp lại. . . Anh lại gọi.
- Ni-ki? Cậu ra xem tóc tôi như nào rồi đây này. . . NI-KI?
Anh hét thật to, vẫn không có người hồi đáp.
Tên này? Không lẽ lại bỏ trốn rồi?
Sunoo đứng dậy dạo một vòng quanh nhà vệ sinh.
Không - có - người.
Ơ thế là chưa nói gì hết để anh với quả đầu đau đớn này rồi rời đi vậy á hả? Vậy mà xem được luôn?
Sunoo đứng ở cửa phòng vệ sinh, cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu. Cộng với cái đầu rát thành ra tức lại càng tức.
" thôi không thèm, tự mình xả tóc tự mình nhuộm " Sunoo nghĩ. Rầm rầm đi vào nhà tắm cúi đầu xuống vòi nước xả tóc. Cũng vì có cơn giận trong người nên động tác cũng mạnh hơn hẳn, cảm giác như đang giựt lộn với đầu tóc vậy.
Và mãi cho tới khi Kim Sồi cảm thấy đầu của mình có hơi thiếu thiếu gì đó, cũng là lúc anh nhận ra, chếc mọe rồi!
" trời ụ á tẩy tóc nó yếu đi còn vặt như vặt lông gà thế kia " Sunoo nghĩ. Vội vàng ngước lên nhìn trong gương, một mảng tóc trên đỉnh đầu đã theo dòng nước cuốn trôi. Anh - bị - hói - rồi.
Trong đầu Sunoo chỉ toàn là lời muốn rủa cho tên đầu quắn kia bị cạo trọc đầu luôn đi, cái tội bỏ về mà không căn dặn gì. Huống hồ đây là lần đầu tiên anh nhuộm tóc, bây giờ phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top