2. đúng là điên
Sunoo hú hồn trừng trừng nhìn cậu.
- gì đây? Đi ga kia chơi.
- tôi bị thương, anh giúp tôi với.
- hả? Ê đừng có thấy người ta ngoan ngoãn mà dụ nha.
Ni-ki cạn lời liền cởi áo khoác da ra. Một mảng áo thun trắng bên trong đẫm máu, nằm ở ngay cánh tay trái. Hình như là vết dao găm.
- cái ụ ẹ bị dao găm hả?
- sao biết?
Anh bình tĩnh lôi cậu vào nhà, hên là hộ của anh ở tầng 2, đi thang máy một chút là lên tới.
Sunoo bấm mật khẩu, bình thản đi vào nhà. Ni-ki theo sau, tự nhiên như nhà mình. Cậu ngồi xuống ghế sô pha màu nâu sẫm, vắt cái áo khoác dính máu lên thành ghế. Trông bộ dạng thê thảm vô cùng, gương mặt điển trai méo mó vì đau.
Sunoo đem hộp y tế lại gần, đối với việc băng bó vết thương không lấy làm lạ. Anh thuần thục quấn băng vải, máu thấm một tí ra bên ngoài. Lúc này mới lên tiếng :
- đâm sâu như vậy sao không nói sớm, máu me chảy tè le thấy ghê.
- bị người ta dí, còn phải đi mua kẹo mút, không có thời gian.
Sunoo nhìn bó kẹo trên bàn, hơi hối lỗi.
- anh muốn ăn gì không, tiện tôi đang nấu bữa tối ăn rồi về.
Cậu ừ đại một tiếng rồi ngả người dựa vào thành ghế, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn đau. Ni-ki nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Anh vừa cắp được ngọc quý từ viện bảo tàng thì bị phát hiện, thục mạng chạy bị đâm vào tay. Cảm giác thốn đến tận rốn. Ni-ki như nhớ ra chuyện gì, anh ngẩng đầu dậy hỏi :
- anh tên gì?
- tôi là Kim Sunoo, cứ gọi là Sồi.
- tôi là Nishimura Riki, biệt danh là Ni-ki.
- người nước ngoài à?
- ừ, Nhật Bản.
Sunoo đảo đảo nồi thịt rồi tắt bếp, đổ ra đĩa. Chỉ trong một lát anh đã dọn được cả bàn ăn. Có sườn xào chua ngọt, canh trứng, khổ qua xào trứng và một số
*banchan khác.
* banchan là tên gọi của các món ăn kèm của Hàn
Ni-ki vốn đã kiệt sức lại đang đói, gặp đồ ăn hợp khẩu vị liền ăn ngấu nghiến. Sunoo thấy cậu ăn ngon tâm trạng liền vui vẻ, anh từ đầu đến cuối không đụng đũa. Chỉ chăm chăm nhìn cậu, Ni-ki biết nhưng cậu không ngại, đói chếc mọe ngại gì tầm này nữa.
Ni-ki bỏ đũa, lấy giấy ăn lau miệng. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, lịch sự nói :
- cảm ơn anh.
- không có gì, cứu một mạng người xây 7 cái lâu đài.
Bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái lặng im, cậu chăm chú nhìn băng gạc trắng toát trên tay mình. Khẽ nhăn mặt. Sunoo đứng dậy dọn bát đũa, nói :
- đáng ra anh phải rửa chén, nhưng như vậy động tới vết thương. Thế nên tôi sẽ rửa bát, anh nếu cảm thấy oke gọt hoa quả trên bàn ăn dùm.
Cậu ờ một tiếng, cầm con dao thái đi ra phòng khách. Ngồi xuống ghế, Ni-ki cầm quả táo lên xoẹt xoẹt mấy phát đã bổ được quả táo thành từng miếng nhỏ vừa ăn, vỏ táo cũng được gọt sạch sẽ trông đẹp mắt vô cùng. Quả lê cũng ở trong tình trạng trần trụi bị băm thành nhiều mảnh như thế. Xếp gọn gàng hoa quả trên đĩa, Ni-ki hài lòng bứt trái nho bỏ vào miệng.
Sunoo đã rửa chén xong xuôi, vỗ tay nói :
- ú ù gọt đẹp thế, ăn thêm mấy miếng đi tôi tiễn anh về.
- ừ.
Ni-ki vớ theo một chùm nho, nhặt áo khoác rồi đi ra ngoài.
Hai người từ tốn bước ra cổng, đã là ban đêm ánh đèn đường vàng nhạt chiếu hai bóng đen. Cậu đi trước anh bước theo sau. Đột nhiên Sunoo chạy lên ngang với cậu, hỏi :
- cậu đắc tội gì với *team chó đẻ hả?
* team : đội
Anh vừa hỏi vừa tủm tỉm cười.
- không, tôi trả lại những gì vốn không thuộc về bọn nó.
- hả? Nói gì khó hiểu.
Nhưng anh không hỏi lại, chỉ vui vẻ đi bên cạnh. Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ. Hai người đang tình thương mến thương bỗng phát hiện có tiếng bước chân rầm rầm phía sau. Sunoo phát giác trước, anh kéo tay cậu chạy như bay. Quay về phía khu chung cư. Bọn họ đã đuổi gần đến, Sunoo kéo tay anh vào cổng, hỏi :
- lại đám chó đẻ?
- không phải, tụi nó đông hơn, ít nhất 20 thằng. Lại đám chó má nào đây.
- cậu bớt sống lỗi lại dùm cái.
Đám người đã đuổi được tới phía sau, chỉ cách nhau 10 mét. Sunoo chạy vội vào thang máy, kịch liệt nhấn nút đóng cửa. Ngay khi cánh cửa kịp đóng cũng là lúc chúng nó đến kịp, Sunoo giơ " hi " qua khe cửa rồi thang máy đóng lại, chầm chậm di chuyển lên. Hai người đều thở dốc, Ni-ki nhanh trí ấn tầng cao nhất.
- cậu làm gì vậy?
- tụi nó đến có chuẩn bị . . . chắc chắn đã biết nhà anh rồi. Đoán không chừng sẽ đi cầu thang bộ lên tìm Bây giờ chúng ta cần trốn trước đã, tụi nó mất kiên nhẫn chắc chắn sẽ không tìm lên tới tầng cao nhất đâu.
- thông minh.
Thực ra anh không cảm thấy sợ, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Anh cảm thấy phấn khích, đã rất lâu rồi Sunoo không hào hứng như vậy. Tim đập mạnh, mồ hôi tuôn ra như suối. Sunoo nhoẻn cười, Ni-ki tưởng anh bị dí phát điên nên hỏi :
- chạm mạch hả?
- phấn khích quá hí hí.
- đúng là điên, sắp chết tới nơi còn cười.
Sunoo buồn cười, hỏi :
- cậu không tự tin vào năng lực của bản thân hay sao mà sợ chết?
- tôi sợ anh ú nu chạy không kịp, bị người ta bắt đấy.
- yên tâm, tôi có cách của tôi. Với lại nếu mà tôi bị bắt thì cậu cũng sẽ bị bắt, vì tôi sẽ khai cậu ra mà~~
Anh nghịch nghịch lọn tóc xoăn của cậu, mỉm cười động lòng người. Ni-ki bỗng cảm thấy xuyến xao, nhưng rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng ting. . .chưa đến tầng cao nhất nhưng cửa thang máy đã mở. . . Một người đàn ông mặc vest đứng chặn trước cửa thang máy, ông ta hằm hè đi đến lôi cổ Ni-ki ra. Cậu chống cự quằn qua quằn lại, ông ta nói với anh :
- cậu nhóc, nên tránh xa thằng này ra một chút.
Nói rồi ông lôi cổ Ni-ki đi về phía trước, không thèm để tâm cậu có muốn hay không. Sunoo không cam, bước một bước ra ngoài thang máy nắm chặt cổ tay cậu. Ánh mắt kiên quyết nhìn ông ta, trên mặt viết dòng chữ :" tôi sống chết với ông ở đây ". Ông ta bật cười khà khà, quay sang nói với Sunoo :
- bây giờ tôi đưa em trai về cũng có người ý kiến nữa hả?
Anh. . .trai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top