10. xàm xàm
Sunoo ngủ một giấc rất ngon, thức dậy đã không thấy người đâu nữa rồi.
Anh nghĩ :" quái, tối qua vừa ôm nhau ngủ cơ mà? ".
Sunoo cà lê cà lết xuống giường, chạy vội vào phòng tắm nhìn gương. Có lẽ vì chất lượng giấc ngủ tốt, hôm nay gương mặt anh có phần sinh động hơn.
Anh mỉm cười, lấy tay chà nhẹ lên môi. Hôm qua anh đã cưỡng hôn con người ta đấy hí hí.
Chả là đêm qua Sunoo chỉ giả vờ ngủ cho tới lúc cậu ta trèo lên giường, sau đó cái gì cũng không nghe. Một mạch ngủ luôn tới nửa đêm, thức dậy đã đối diện với lồng ngực ấm áp của cậu. Sunoo ngước mặt lên, một gương mặt bầu bĩnh trắng mươn mướt. Khoảng thời gian bị thương Ni-ki hoàn toàn cách ly với ánh nắng mặt trời, vì thế làn da nâu kia cũng bị bóc thành trứng luộc rồi. Ánh trắng hắt lên gương mặt như tượng sứ này, cả cái mỏ vịt đang mời chào kia nữa.
"Này Nishimura Riki, là tại cậu quyến rũ người khác, ngủ dậy đừng trách tôi."
Sunoo nghĩ vậy, nhoẻn miệng cười. Rồi anh nhích người rất nhẹ, đặt lên miệng cậu một nụ hôn tựa như lông vũ. Rất nhẹ rất mềm.
Sunoo nghĩ tới đó đã vò đầu bứt tóc nhảy rầm rầm trong phòng tắm. Còn Ni-ki vừa đi mua đồ về đây, nghe thấy tiếng động, nói :
- mới sáng đã lên cơn, anh đúng là năng động thật.
Sunoo bị dọa giật mình. Vừa ngậm một nùi bọt trong miệng vừa nói :
- tôi sẽ xem như cậu nói chúc tôi buổi sáng vui vẻ. Cảm ơn.
Rồi lại quay sang đánh răng.
Ni-ki không thèm để ý đến anh, tự mình bận bịu làm gì đó. Sunoo đánh răng xong thì đi ra ngoài, chồm tới phía cậu :
- gì đây?
- nhuộm lại tóc cho anh.
- thật à? Áaaaaaaa.
Anh vui đến mức nhảy cẫng lên, phải mất gần chục phút mới chịu ngoan ngoãn ngồi im cho ai kia choàng bọc nilon vào cổ.
Ni-ki kéo kéo mấy sợi tóc của anh, hơi nhíu mày nhẹ, nói :
- tóc anh yếu lắm rồi, tôi lên màu đỏ khỏi phải tẩy nữa.
- sao cũng được.
Sau đó Ni-ki lại đi vào một thế giới khác, cái thế giới mà cậu chìm đắm trong việc nhuộm tóc. Sunoo ngẫm nghĩ một hồi tính hỏi cậu thích làm nhà tạo mẫu tóc hả lại thôi. Cái gương mặt hăng say kia ai lại đi phá nát bầu không khí. Vì thế Sunoo ngắm thì cứ ngắm, Ni-ki nhuộm cứ nhuộm.
Sau tầm hai tiếng rưỡi, một cái đầu đỏ lợt lợt, ở giữa màu đỏ và màu hồng là cái đầu của Kim Sunoo.
Ni-ki dọn dẹp chai lọ rỗng bỏ vào thùng rác. Sunoo ngồi trước gương ngắm bên này nghía bên kia. Coi bộ dạng có vẻ hài lòng lắm.
- Đẹp không?
Cậu hỏi.
- không tồi, hên là da tôi trắng sẵn nên lên màu cũng không bị dìm. Bằng không thử áp cái màu tóc này lên người cậu thì có mà thành người Châu Phi.
Ni-ki quen với việc bị anh đâm chọt mỗi ngày. Còn anh thì bỏ dô phòng bếp nấu bữa trưa.
Dạo này Nishimua Riki có gì đó mờ ám, cứ hở ra là sẽ cầm ipad lên. Lướt lướt gõ gõ gì đó rồi cau mày cau mặt, nhăn như đít khỉ.
Anh định hỏi mấy lần nhưng lại thôi, Sunoo định hôm nay sẽ hỏi cho ra lẽ.
Cơm nước xong xuôi, Ni-ki nằm trên giường với cái ipad trên tay và lại bắt đầu nhíu mày. Sunoo rón ra rón rén lại gần, anh liếc mắt qua thì thấy bảng hiệu công ty nào đó nhìn quen quen và phía dưới. . .ờm phía dưới hình như là danh sách nhân viên công ty à?
Trong lúc sơ hở anh bị cậu tóm cổ đẩy ra.
- con nít con nôi không có tò mò chuyện người lớn.
- cho xem một tí thì chết người à.
- bí mật nội bộ.
- cho xem một tí đi, lỡ may tôi giúp được cậu. Mới tí tuổi đầu mà suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó như ông cụ.
Ni-ki quét mắt một lượt từ đầu xuống chân anh rồi phán :
- bỏ đi.
Sunoo òa lên một tiếng rồi sà lại gần ôm tay ôm chân cậu, dùng cái giọng nhão nhoét rên :
- Ni-ki~~~~ tôi tò mò lắm. Tò mò muốn chết đi được, cậu nói cho tôi biết đi, tôi muốn biết.
- chuyện này không đùa được.
Anh ngồi dậy nhìn vào mắt cậu kiên định nói :
- tôi cũng không có đùa.
- nhưng đây là chuyện riêng của tôi, nguy hiểm vô cùng.
Sunoo dùng mắt cún long lanh nhìn cậu, 7 phần chắc nịch 3 phần như 7.
- tôi đang tính mở một trang trại dưa hấu, anh có muốn hợp tác..?
- cả tháng tôi nhìn dưa hấu đến phát ngán, giờ lại dưa hấu? đừng có đùa nhau.
- xùy xùy đi ra chỗ khác chơi đi, thế cũng bày đặt.
Tất nhiên, bỏ cuộc thì không còn là Kim Sunoo. Nhưng chắc phải đành nhân cơ hội khác.
* câu chuyện nhỏ của ngày :
- này Ni-ki, hôm qua trời có mưa không?
- h-hả...? co...có mà.
- hồi nào?
- hồi đêm anh ngủ á.
" đồ khùm, chú quản gia tưới cây ướt có mỗi cái vườn hoa. nói dối còn cà lăm. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top