Chương 1

Các bạn đã bao giờ có một trải nghiệm khó có thể tin được chưa? Một trải nghiệm kỳ lạ và không thể nào quên được, vừa khiến chúng ta phấn khích vừa mang lại cảm giác rùng mình đến lạ. Tôi thì có đấy! Hãy chuẩn bị tinh thần đi vì tôi sẽ kể nó ngay bây giờ đây. 

Mọi thứ bắt đầu từ 2 năm trước...

Đó là một ngày nắng đẹp vào khoảng đầu hè, sau khi kết thúc năm học lớp mười một, tôi và đám bạn quyết định tổ chức một chuyến đi chơi trước khi bước vào năm học cuối cấp. 

- Ê Thanh nhìn kìa, nhìn kìa! - Tiếng gọi của nhỏ bạn thân cứ inh ỏi khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được.

Tôi cọ mặt vào chiếc chăn bông mình mang theo, hít một hơi cái hương thơm từ nước xả vải, bởi lẽ cái mùi máy lạnh trên chiếc xe khách bắt đầu khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Nhìn theo hướng ngón tay của con bạn, tôi bị thu hút bởi khung cảnh bình yên của bình minh trên bãi biển xanh ngắt. Cơn đau đầu ập đến khiến tôi nhăn mặt, do ngày hôm qua chuẩn bị đồ linh tinh nên tôi chỉ chợp mắt được một xíu, định bụng là sẽ được ngủ một tí khi lên xe nhưng không ngờ rằng bác tài có hẳn một danh sách nhạc với tựa đề "liên khúc nhạc trữ tình nghe mãi không chán", và kết quả là tôi mới ngủ được khoảng hai giờ đồng hồ. 

- Đưa cái trán đây thằng này!!!

Chưa kịp tỉnh táo hơn thì đã nghe tiếng ồn ào, không quá xa lạ gì cái đám bạn của tôi, chúng nó có bao giờ ngớt cái miệng trừ lúc đã lăn ra ngủ hết cả đám đâu. Đến khi cảm thấy bản thân ổn hơn, tôi quay sang và cảnh tượng đập vào mắt tôi là bốn đứa đang cùng ngồi trên cái giường đôi bên cạnh để mà bài bạc. Thật may mắn vì không ai biết chúng tôi là học sinh cấp ba. 

- Sắp tới rồi kìa, tụi mày dọn đồ đi. - Tôi thở dài và bảo chúng nó. 

Tầm 20 phút sau, chiếc xe khách dừng tại bãi đỗ xe gần bãi biển. Xách ba lô, tôi và đám bạn rời khỏi đó trước khi nó trở nên đông người.  

Chúng tôi đi chơi không biết mệt mỏi là gì, đi ăn rồi lại dạo cả vòng nơi này, làm đủ mọi chuyện. Món ốc nướng đã ở trong tâm trí tôi cả ngày sau khi cả nhóm thưởng thức nó, còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ. À có đó, chính là giấc ngủ trưa tại một quán coffee. Chiều đến, chúng tôi dừng chân tại một khu biển vắng vẻ gần những mỏm đá cao và chắc chắn rằng không có một cặp đôi yêu nhau nào đang ở đó cả.

Nhóm tôi có tất cả bảy người, ba nữ, bốn nam. Tôi là Thanh, Đan Thanh, hai bạn nữ nữa là Tuệ Mẫn và Mỹ Nhiên. Đám con trai có anh em Quang Minh, Bảo Thiên với Hải Đăng và Gia Vương. Vì muốn cho chuyến đi thêm phần thú vị, nên thay vì mướn khách sạn hay homestay, thì chúng tôi đã đưa ra sự lựa chọn hoàn hảo nhất đó là cắm trại và dựng lều.

- Này ra đây ngồi ăn nè - Mỹ Nhiên và Bảo Thiên đã cùng nhau chuẩn bị một chỗ ngồi để cả đám quây quần bên nhau trong lúc những người còn lại dựng lều và sắp xếp hành lý vào trong.

Chúng tôi ăn và ôn lại những kỉ niệm hai năm đã cùng nhau trải qua. Cả bọn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn hát hò vui vẻ. Đêm nay cứ như một buổi sự kiện âm nhạc của riêng thằng Vương và chúng tôi là người hâm mộ vậy. Nó vừa biết đánh ghi-ta, vừa hát hay lại đẹp trai, tốt bụng, đúng chuẩn con nhà người ta. Tôi mơ hồ không hiểu tại sao cô bạn gái cũ của nó lại đá nó không thương tiếc, những tưởng nó sẽ không sao vì bình thường nó chín chắn lắm, cơ mà hôm đó lại sầu đời, kể lể cho tôi nghe khiến tôi phải khuyên bảo nó suốt ba ngày trời. Vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì tôi đã hứa là sẽ không kể cho tụi kia, tôi quay sang nhìn thằng Thiên với cái Nhiên. Ôi trời, nhìn chúng nó cứ như một cặp vậy, suốt ngày quấn lấy nhau mà hở tí là chối, nó lộ ra trên mặt hai người hết rồi kìa. Chợt thằng Đăng cầm ly bia lên, một hơi uống hết một ly. Do chưa đủ mười tám nên chúng tôi uống rất chừng mực, nhưng sau vài buổi ăn chơi tôi cá chắc nó là đứa khỏe nhất đấy. Tôi vẫn cứ chăm chăm nhìn vào ly bia của nó thì giọng nó vang lên: 

- Sao không uống đi, nhìn ly của tao làm chi? Ngưỡng mộ hả? - Nó cười tinh nghịch

Tôi đánh mắt lên nhìn nó, nói vừa đủ nghe: "Suy nghĩ linh tinh thôi"

Tuệ Mẫn - cô bạn thân của tôi bắt đầu hát trên tiếng đệm nhạc của thằng Vương. Tôi bỗng bật cười khi nhớ đến lần gia đình chúng tôi tưởng rằng chúng tôi yêu nhau bởi hai đứa luôn đi với nhau và quan trọng là cả hai chưa có một mảnh tình vắt vai.  Và cuối cùng, Quang Minh, thật kì lạ rằng trong nhóm tôi và cậu ta là hai người không thân nhau nhất. Đa số cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ là chào hỏi, bài tập hoặc nhiều nhất là về mấy đứa còn lại. Chắc đây cũng là cơ hội để tôi và cậu ấy thân thiết hơn.

Bữa tiệc dần tàn và kết thúc đâu đó khoảng một, hai giờ sáng. Nằm trong lều, tôi không tài nào ngủ được, chắc do lạ chỗ chăng? Tôi ra khỏi lều, im lặng nhất có thể để không đánh thức hai cô bạn của mình. Ngồi xuống vị trí cắm trại ban nãy, không gian bây giờ chỉ toàn tiếng sóng vỗ và tiếng cháy của ngọn lửa trại mà thôi. Ngọn lửa le lói trong màn trời đêm khiến tôi cảm thấy có chút gì đó bứt rứt, hay buồn phiền? Tôi cũng không rõ nữa.  

- Ê nè 

Tôi giật mình quay lại, thì ra là Minh. 

- Có nhất thiết phải bất thình linh vậy không? - tôi lẩm bẩm

- Không ngủ được à? - Minh ngồi xuống bên cạnh tôi.  

- Ừ, lạ chỗ, mà hình như cũng có người mất ngủ. 

- Đúng vậy! Nhưng không phải vì lạ chỗ đâu nhé, mà là vì trong lều tao có cả một cái công trường. 

Tôi bật cười khi chợt nhận ra Minh đang ám chỉ việc gì. Nhưng sau đó chúng tôi lại im bặt, cái không khí gì đây? Do như đã nói ban nãy, chúng tôi không thân thiết với nhau lắm nên cũng chả có gì để nói cả. Cả hai chỉ im lặng nhìn trời, đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt của thằng Minh, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. 

- Thật kì lạ khi chỉ có hai đứa ngoài đây nhỉ? - Tôi cười cười, ngại ngùng khi chẳng biết nói gì.

- Không sao - Minh lắc đầu, chỉ tay lên trời. Cậu ta nói nhỏ - Trăng rất đẹp, sáng và trông có chút rờn rợn. 

Tôi đồng ý với điều đó.

- Này...

- Suỵt suỵt - tôi để tay lên miệng cậu ta, ý kêu Minh im lặng, lúc ấy tôi chợt nghe thấy có âm thanh gì đó. Nghe thì thấy có vẻ xa nhưng tập trung thì cứ như nó ngay sát bên tai. 

Không gian yên tĩnh giữa tôi và cậu bạn kết thúc bởi một tiếng hát vọng từ biển vào. Chúng tôi chợt rùng mình sợ hãi. Tưởng tượng xem, trời tối lại nghe một giọng ca đầy ma mị từ biển xa, ai mà không sợ cơ chứ. Nhưng điều tôi không thể ngờ được là bạn của mình, Quang Minh, y như những diễn viên chính ngu ngốc trong một bộ phim kinh dị nào đó, cậu ta kéo tôi ra xem giọng hát ấy từ đâu mà ra? Thật không thể hiểu nổi mà! 

Trăng sáng, vì thế mà hai đứa bọn tôi không cần phải dùng đến đèn pin làm gì. Mắt tôi dừng lại tại một mỏm đá tương đối xa bờ, trên đỉnh của mỏm đá tôi trông thấy một người phụ nữ tóc đen và dài, ướt đẫm với chiếc đuôi cá sáng chói, lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng. Tuy nhìn xa nhưng tôi khá chắc đó là một tuyệt sắc. Cô ta vẫn cứ hát, giọng hát như có thể dẫn dụ bất cứ ai phải nhìn vào cô ấy. Nếu là một chàng trai, tôi nghĩ tôi sẽ phải lòng cô ta.

- Thanh - Minh đặt tay lên vai tôi - thấy gì không?

- Thấy - Tôi vẫn không rời mắt khỏi sinh vật ấy. Làm sao mà được cơ chứ? Chúng tôi thấy một nàng tiên cá bằng xương, bằng thịt ngoài đời thật, làm sao có thể? Mãi nhìn cô ta, bỗng tôi chợt nhận ra rằng Minh dần bước ra ngoài phía biển. Tôi hoảng sợ khi cậu ta thật sự đã lội xuống nước. Cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ bạn mình, lúc ấy tôi để ý thấy thằng Minh cứ nhìn vào một chỗ với ánh mắt đờ đẫn như một cái xác không hồn, tôi sợ phát khiếp.

- Lùi lại - tôi kéo tay cậu ấy thật mạnh - Mày sao vậy? Mày làm tao sợ đấy.

Minh giật thót khi thấy nước biển đã tới nữa bắp chân - Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Như biết bản thân mình bị phát hiện, cô ta lao nhanh xuống biển. Một cơn sóng cuộn đến khiến cơ thể chúng tôi ướt sũng. Tôi và Minh nhìn nhau, hai đứa không nói gì, chỉ bám chặt vào nhau và cùng tiến vào trong. Ngồi phịch xuống tấm thảm, nước loang ướt hết một mảng lớn.   

- Nếu như trong mấy bộ phim tụi mình hay coi thì có vẻ như mày mém tí bị ăn thịt hả? - Tôi vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng.

- Tao cũng không rõ, cảm giác lạ lắm... kiểu như tao đang đi dạo ở một khu rừng yên tĩnh, thanh bình vậy.

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng lúc này tôi hoàn toàn tin vào lời nói của bạn mình. Tất nhiên rồi vì tôi vừa trông thấy một sinh vật huyền bí đấy. Thằng Minh vội vào trong, vơ lấy cái khăn của nó, sẵn giựt chiếc chăn của thằng em mình luôn. 

- Lau khô mình đi kẻo sốt, ngày mai tụi tao không cõng mày đi được đâu. - Cậu ta úp cái khăn lên đầu tôi. 

- Chắc chị đây cần - tôi bĩu môi, nói với giọng giả vờ khinh bỉ.  

Ngồi trước đống lửa, hai đứa chúng tôi bắt đầu nói về vấn đề đó rất lâu, đến khi tôi ngủ quên khi nào không hay. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top