One short

⁺⋆。✩₊ ⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂⁺⋆。✩₊

"tớ đã chẳng thể quên cậu, hình bóng của cậu cứ ở trong tâm trí tớ mãi"


Tớ là Châu, một người bình thường

Hoàn cảnh gia đình của tớ... Cũng bình thường? Nhìn qua thì tớ khá hơn đa số đứa trẻ hồi đó...đôi chút?Đủ ăn , đủ mặc không đến mức phải nhịn đói. Tớ có ba nhưng tớ mất mẹ từ nhỏ

Ba kể mẹ tớ mất khi mang thai tớ, mẹ bị trượt ngã ở đồng mà sinh non tớ, mẹ vì mất nhiều máu mà mất, tớ được nuôi bở sữa của mẹ Phong

Phong là hàng xóm của tớ, nhà cậu ấy đối diện nhà tớ, nhà chúng tớ cách nhau 1 con đường làng

Vậy là tớ và Phong thành bạn, chúng tớ chơi với nhau từ thuở nhỏ. Về hoàn cảnh của cậu ấy thì cũng... không được tốt lắm

Ba Phong đi lính từ khi Phong mới lọt lòng nên nhà chỉ có mẹ và bà nội của cậu ấy, sau đó ba Phong ra đi trên chiến trường, sau khi ba Phong mất không lâu mẹ Phong về thành phố bôn ba sây tổ ấm mới hồi Phong 5 tuổi, vì vậy Phong ở cùng bà từ đó.

Tớ và Phong chơi với nhau rất thân.... Từ lúc tớ có thể nhớ, mọi kí ức của tớ luôn có Phong hiện diện, chúng tớ học cùng nhau từ lớp mầm đến lúc học ngành kế toán, tớ và Phong vẫn luôn như hình với bóng.

Bọn tớ cùng nhau đi mò cáy, ốc về nấu canh. Cùng nhau cắt cỏ cho trâu, năm 12 khi đi chăn trâu lúc không để ý bị vấp vào cọc buộc trâu khiến cổ chân trái rách toạc không ngừng chảy máu cũng là Phong cõng tớ đến trạm xá

Phong từng nói đời này tớ và Phong sẽ luôn gắn chặt với nhau chẳng bao giờ chia rẽ nhưng...

Năm 17 tuổi ấy sau khi vừa học xong tớ và Phong nhận giấy gọi đi lên thành phố làm việc, sáng hôm sau khi nộp đơn đi cũng là ngày mà theo dự kiến cả 2 cùng lên thành phố. Sẽ cùng làm việc, cùng sinh sống.

Lại là ngày tớ và Phong tách ra. Sáng hôm ấy tớ soạn đồ xong xuôi được ba ra tiễn Phong cũng đi ngay sau tớ, lúc tớ chuẩn bị lên xe Phong nhẹ nắm lấy tay tớ, cậu ấy mỉm cười, 1 lúc sau mới nói:

-"Châu à, tớ nhập ngũ rồi, không lên thành phố với cậu được"

Lúc ấy tớ khựng lại, tớ không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì, cũng cảm thấy dự cảm của bản thân thật kỳ lạ. Nhưng tớ biết mình muốn ở bên Phong 

-"Sao Phong không nói với tớ? Cậu nhập ngũ, tớ đi cùng cậu. Cậu biết mà? Tớ không ở Hà Nội mà không có cậu được đâu"

Phong lúc đấy cậu ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, ánh mắt của cậu ấy phảng phất trên mặt tớ

"Cậu sẽ làm được... sẽ quen được thôi"

Trước lúc Phong buông tay tớ cậu ấy đã dúi vào tay tớ 1 lá thư

Xe sắp rời tớ dù có ngàn điều muốn nói, dặn dò cậu ấy cũng chỉ có thể vội vàng trao lời hứa với cậu ấy rằng sẽ đợi cậu ấy về. 

Phong thì hứa sẽ viết thư cho tớ hằng ngày, sau khi giải phóng Phong về sẽ lên thành phố làm ở phòng lương thực cùng tớ, sẽ xin đất xây căn nhà ở cùng tớ. Sẽ mãi mãi không để tớ 1 mình nữa

Giây phút buông tay cậu ấy tớ ra tớ chợt cảm thấy sau này tớ sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu ấy nữa... Lúc tách ra tớ cảm nhận rằng dù muốn tớ cũng sẽ chẳng có thể trải nghiệm cảm giác có cậu ấy ở bên thêm 1 lần nào nữa....

Lúc ngồi trên xe, tớ mở lá thư ra đọc lá thư dài ngoằng đó, mở ra bên trong là những lời dặn dò tớ đủ điều 

Rằng "dù Hà Nội không lạnh bằng dưới xuôi nhưng Châu vẫn phải mặc áo ấm đấy đừng chủ quan" 

Rằng "Đông đến cổ tay nhức thì nhớ phải ngâm nước ấm trước khi đi ngủ đau quá phải đến trạm xá khám không được chịu đựng"

 Rằng" tớ biết Châu rất quan trọng tiền nhưng làm việc phải biết chừng mực ăn uống đầy đủ, khi mệt không được cố quá, sức khoẻ Châu không tốt"

Cậu ấy cứ làm như thể tớ chẳng quan tâm đến mình vậy

... đột nhiên muốn ôm cậu ấy một cái quá...

[....]

Năm thứ 4 Phong nhập ngũ ba tớ mất, ông cứ vậy ngủ mãi chẳng trăng trối gì cả cứ thế bỏ tớ lại. Đến tận ngày hôm sau bác Hai qua gọi ba tớ ra đồng mới phát hiện ông- Người đã chìm vào giấc ngủ

Tớ và ba cũng viết thư khá nhiều kể từ lúc tớ đi, tớ và ba chỉ gặp mặt nói chuyện hồi nghỉ hè năm đầu tiên, lần đó tớ ở lại được gần nửa tháng lại vội vàng bị sô về chốn thủ đô. Ba chỉ vội dặn tớ giữ sức khoẻ không cần lo cho ba cứ an tâm mà làm việc

Phòng lương thực thiếu nhân lực lắm, tớ và mọi người gần như chẳng xin nghỉ phép được nên cũng không về quê thăm ba được.

Nghe tin ba mất tớ vội nhờ mấy anh chị giúp tớ, tớ không soạn đồ đoàn gì cả chạy từ phòng lương thực đến bến tàu. Lúc tớ về đến nơi chỉ kịp nhìn thấy ba 1 lúc. Lúc nhìn thấy ba tớ thấy ông nhìn rất thanh thản

Vậy là ba đã được gặp mẹ rồi, ba tớ được đặt nằm cạnh mẹ tớ. Dù ba không nói nhưng tớ biết ba yêu mẹ nhiều lắm 

Ba từng nói ông đã sống lâu như vậy chỉ nuối tiếc một điều là hôm đó ba đã không kịp mang bánh trôi về cho mẹ ăn, ba bảo mẹ thích ăn bánh trôi lắm...

Năm nào sinh nhật tớ ba cũng không ra đồng dậy từ sáng sớm làm 2 bát bánh trôi to, thắp hương 1 bát, bát còn lại là cho tớ năm nào cũng vậy, 2 năm nay tớ không thể về nên ba chỉ nấu 1 bát cho mẹ

Giờ ba đi tìm mẹ rồi tớ sẽ nấu bánh trôi cho 2 người, chỉ là... ba gặp mẹ rồi tớ cũng muốn gặp Phong. Chỉ là ba đi gặp mẹ rồi...

Chỉ còn có tớ chờ cậu ấy

[....]

-"Phong ơi, hạ sang rồi năm nay chắc nóng lắm đấy"_Tớ ngồi trước mặt cậu ấy vừa cười vừa nói.

Đáp lại tớ lúc ấy là tiếng ve kêu hối hả, tiếng gió thổi sào xạc và ánh nắng như cháy da, trước mắt tớ là Phong cậu ấy cũng cười, cười rất tươi.

-"..."

-"Nghe tin cậu về tớ về quê luôn đấy... Nay cái Na con chị Nhì , cháu bác Hai nhờ tớ mang cơm cho bác ngoài đồng, tiện qua nói chuyện với cậu"

-"..."

Hôm nay là mùng 2 tháng 5, tớ cũng về được gần 2 ngày rồi... 

"Nay bà Bảy đầu ngõ làm nhiều kẹo với bánh lắm... Miền Nam giải phóng rồi chúng ta không phải lo nữa... Lúc trước cậu bảo giải phóng sẽ ăn kẹo bánh bà Bảy làm cho thoả thích mà".

Nói rồi tớ đưa tay bốc 1 nắm kẹo từ trong túi để lên đĩa.

-"Đây là quà đặc biệt tớ mang cho cậu đó" tớ cười ánh mắt dán chặt vào gương mặt cậu ấy

Cái ngày toàn dân vui mừng ấy, người tớ thương cuối cùng cũng quay về với tớ...

Khi nghe tin Phong về tớ liền bỏ hết đống bộn bề công việc nơi thủ đô quay về quê... Khi về đến căn nhà nhỏ mở cửa ra.. Tớ không nhìn thấy cậu ấy.... Hoàn toàn chẳng nhìn thấy hình bóng cậu ấy đâu cả, tìm bao lâu cũng không thấy.

Tớ chỉ thấy trên bàn là chiếc hũ sứ, di ảnh, và 2 tập thư đã gần nhàu nát. 

Tớ đọc chồng thư đầu được buộc lại dày như cuốn từ điển đó trước . Những lá thư nhàu nát có tờ nhoè mực đen lem nhem, đem từng nỗi nhớ, nỗi đau Phong cài vào mà mắt tớ nhoè đi, mỗi lá thư là 1 nội dung, kể về những việc Phong và đồng đội đã làm.

Xong cuối mỗi dòng lá thư dù mực có nhoè mấy vẫn có thể đọc được dòng chữ ấn mạnh "Châu đợi tớ nhé? Đợi khi nào giải phóng, tớ sẽ về với cậu" 

Nhưng lá thư cuối được kẹp dưới cuối này không như thế lá thư bị nhuộm đỏ 1 nửa chữ viết cũng chẳng chỉnh chu nhưng nét chữ in đậm Ngày 24 tháng 7 năm 1973 "Châu ơi, lần này tớ thất hứa rồi, nhưng tớ sẽ đợi, đợi Châu đến tìm tớ. Nhé?"  ngày tháng năm không phải do cậu ấy viết phần chữ mới là cậu ấy viết

Đọc tới đây tim tớ thắt lại, nước mắt tớ cứ vậy mà rơi xuống, tớ bất lực vì tớ chẳng thể làm gì cho cậu ấy cả

Đọc chồng thư thứ 2 có tổng cộng 13 lá thư tuyệt nhiên đều là ngày 19 tháng 6 hằng năm. Là ngày sinh nhật tớ. Cậu ấy dặn dò tớ đủ điều cuối cùng chúc sinh nhật tớ. 2 lá còn lại không có lời dặn dò nữa nét văn vô ưu, vô lo dặn dò tớ phải sống thật tốt để Phong không lo lắng, chúc tớ sinh nhật vui vẻ- Hình như là đồng đội cậu ấy viết

Tớ mở chiếc hũ sứ, hũ sứ này chẳng có mấy vết xước có vẻ được giữ rất cẩn thận

Bên trong có vài bức ảnh, ảnh của tớ và cậu ấy, ảnh của cậu ấy và đồng đội,1 chiếc bút và mấy lá thư bất kì tớ gửi cho cậu ấy

Tớ biết thư sẽ chẳng đến được tay cậu ấy toàn bộ nên tớ đã viết rất nhiều thư cho cậu ấy, gần như ngày nào cũng viết

Nhưng ở trong hũ sứ ấy lại chỉ có vài ba lá, ít tới thảm thương. 1 lá khi mới làm ở phòng lương thực được 3 tháng, 1 lá tớ viết trong ngày giỗ của cha, có 1 lá tớ viết hồi tết năm 1963 lúc tớ ở phòng lương thực rảnh tay 1 chút viết cho cậu ấy. Tất cả đều được gói trong giấy viết cẩn thận

Vì sợ cậu ấy không biết nên lá thư nào của tớ cũng ghi rõ ngày tháng năm, số nhà, đường, nơi làm việc... 1 phần là vì để gửi thư phần còn lại để nếu cậu ấy có về cũng biết địa chỉ, 

và luôn  có.. 1 dòng chiễm chệ đứng đầu lá thư "Mỗi ngày tớ đều viết thư cho cậu nhưng chắc cậu không nhận được hết nên tớ chúc sinh nhật cậu ở đây. Chúc Phong luôn luôn hạnh phúc, biết chăm sóc bản thân và sớm về nhà với tớ"

Tớ không muốn xa cậu ấy, không muốn nói lời tạm biệt với cậu ấy

Nhưng tớ không buồn càng không hối hận vì đã không cầu xin cậu ấy ở lại, đi cùng tớ. Vì tớ biết chắc rằng cậu ấy cũng vui mừng lắm, vì cậu ấy đã đấu tranh đến cùng. Tớ muốn bên cậu ấy song tớ lại muốn cậu ấy được làm điều cậu ấy muốn hơn.

Chỉ là tớ cảm thấy thật trống vắng... Cứ như thể lồng ngực bị khoét rỗng vậy

Tớ nhìn Phong thật lâu, nhìn nụ cười của cậu ấy thật lâu tớ quyết định cất cậu ấy vào trái tim,  cất nụ cười của cậu ấy thật sâu trong lòng 

Rồi mang theo hình bóng của cậu ấy sống nốt phần đời còn lại trở lại sống thật vui vẻ, sẽ giúp cậu ấy ngắm nhìn thời bình đẹp xinh này.

Để khi tìm thấy cậu ấy tớ có thể kể cậu ấy nghe sống trong thời bình là cảm giác thế nào, tớ sẽ kể phong nghe vào ngày giải phóng người cười người khóc tất cả đều vui, đều cảm nhận được cậu và các đồng đội của cậu, những việc mà những người như các cậu đã làm

Sẽ kể cậu nghe làng mình không ai phải chịu cái đói, rét nữa.

Sẽ kể cậu về những chuỗi kỉ niệm đã xưa.

Sẽ kể cậu nghe khoảng thời gian chờ đợi cậu dài như hằng mấy thế kỉ, kể cho cậu thấy trong 13 năm ấy tớ đã không thể ngừng nghĩ về lời hẹn thề của cậu lúc biệt ly

Rằng tớ đã mong chờ bức thư của cậu, việc tớ làm mỗi sáng đều là kiểm tra hộp thư 

Tớ muốn nói với cậu rằng tớ nhớ cậu, muốn cậu về muốn ở bên, muốn nghe tiếng cười của cậu muốn ngắm nhìn cậu dù chỉ là 1 giây 1 phút nữa thôi

Sẽ nói với cậu rằng: "tớ đã chẳng thể quên cậu, hình bóng của cậu cứ ở trong tâm trí tớ mãi"

~ Chuyện tình đôi ta tớ chôn chặt trong lòng chờ ngày hội ngộ mình cùng hàn huyên~

⁺⋆。✩₊ ⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂⁺⋆。✩₊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top