Những mẩu chuyện ngày mới quen

1. Hôm ấy anh vẫn đi theo sau như bình thường. Nhưng cứ một người trước một người sau cũng kì. Nên đi chậm lại chờ anh đi lên cùng. ( Mới lớp 6 mà tính toán vl ra ) Anh cũng chẳng kém, thấy thế hiểu liền à, cũng lên đi song song. Chỉ một câu " Chào anh" kèm một nụ cười rồi cứ thế 2 đứa chẳng nói gì, đi về đến gần nhà tôi. ( Nhà tôi cách trường tầm 5km, còn nhà anh gần trường, cách chắc tầm chưa đến 1km). Đó là lần đầu tiên được đi bên cạnh anh.

2. Vậy là quen hơi, hôm sau cứ thế 2 đứa cứ đi với nhau như vậy thôi. Anh cứ đưa tôi về rồi mới quay về nhà. Dần dần rồi có nhiều chuyện để nói hơn. Đi về với anh cũng dần trở thành thói quen. Nhưng hồi đó chúng tôi còn trẻ con quá. 2 đứa 1 trai 1 gái đi với nhau, cực kì sợ bị phát hiện. Nên tuy là vừa đi vừa nói chuyện nhưng vẫn lấn cấn sợ sệt trong lòng...

Hôm đó đang ngồi học, cảm thấy có đôi chút nhớ nhung, bèn xé một mẩu giấy nhỏ xíu, ghi vào trong đấy 1 chữ nhỏ xíu " Tự nhiên thấy nhớ ai đó quá". Nhằm lúc về để đưa cho anh. Do dự mãi mới có can đảm chìa tay ra đưa cho anh tờ giấy mà toát hết mồ hôi, cố dặn được câu " Anh về nhà hãng đọc". Anh cũng mỉm cười đưa tay ra lấy - lần đầu tiên chạm tay nhau...

3. Tôi không phải khoe, nhưng được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn, xinh xắn dễ thương, lại có năng khướu hát hò, học lớp chọn, nên cũng được các thầy cô, bạn bè, anh chị quý mến.

Hôm đó là ngày 20/11, tôi biểu diễn hát ở trường. Đứng trước toàn trường hát thực sự run, rất run, vì vốn dĩ tôi là một đứa con gái nhút nhát và rụt dè lắm, rất sợ đứng trước đám đông. Mặc dù vậy, nhưng vừa hát ánh mắt vẫn tìm về phía anh. ( Kiểu thích là đhs mắt cứ đi tìm bằng được bóng hình ấy. Các bạn cứ thử ngẫm mà xem. ^^ ) Anh cũng chăm chú xem tôi hát lắm. Hát xong cũng vỗ tay nhiệt tình. Nói chung nhớ lại cảm thấy trân trọng quá. Vì thực sự không còn tìm đâu cái cảm giác như vậy trong cuộc đời này cũng như trong cuộc sống hiện tại nữa. Lúc ra về, anh lượn xe qua trước mặt tôi, tặng tôi 1 bông hoa hồng. Trước khi tặng không quên hít một phát (cho hết cmn hương rồi mới tặng ^^) Giờ nghĩ lại mới biết đó là một cái thơm. Vì khi anh thơm má, tay , trán hay tóc tôi, anh không bao giờ thơm theo kiểu chụt choẹt ra tiếng, mà là hít, hít 1 hơi vừa dài vừa to như muốn hít cmn cả tôi vào cái mũi anh vại. ^^

Đó, là lần đầu tiên được tặng hoa :3

4. Anh cũng thuộc dạng nghịch ngợm có tiếng của trường. Qua cái vụ sao đỏ là cũng có thể đoán được rồi. Nhóm bạn chơi với anh cũng hay tụ nọ tụ kia, nhìn du côn kiểu gì ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy cái câu " Gái ngoan thường thích trai hư" là có thật.
Anh học cùng với anh họ con bác ruột của tôi. Cho nên tôi cũng quen khá nhiều bạn cùng lớp anh. Các anh các chị cũng quý tôi lắm. Một phần là vì tôi là em của anh Dương ( anh họ tôi), còn 1 phần là vì tôi là người anh để ý.
Hồi đó ở lớp 7 có 1 chị thích anh Dương lắm, nhưng anh Dương nhà tôi lại không thích chị ấy. Hình như thấy tôi hay đi với anh Dương nên nghĩ tôi với anh Dương thích nhau, vì vậy đã viết thư , trong đó lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng phức tạp, bố mẹ tôi ly dị khi tôi còn học cấp 1 và tôi sống cùng mẹ. Chị ấy biết được điều ấy và viết trong thư những lời lẽ không hay về mẹ của tôi. Tôi đã khóc và cầm bức thư ấy đến lớp anh, đưa cho chị Huyền và chị Vân  ( bạn thân của anh Dương và cũng chơi thân với anh nữa) xem. Và quả nhiên anh biết được. Tôi thấy mọi người kể lại là anh hùng hùng hổ hổ xuống lớp chị kia gặp, cãi nhau qua lại thế nào rồi tát chị ấy 1 cái. Tôi đã sợ vãi linh hồn. Ai ngờ được là lại giở thói côn đồ ra với người ta... Xong không hiểu sao sau đó chị kia cũng lên xin lỗi tôi. Từ lúc biết tôi là em gái anh Dương, tự nhiên lại thân thiện hẳn. Đúng là trẻ con cũng biết giả tạo quá mà :))
Sau đó tình cảm giữa tôi và anh không những không tăng lên mà tôi còn muốn tránh mặt anh, vì tôi sợ anh hơn là thích anh...
Thêm nữa, con bạn thân của tôi - Việt Anh, nó không thích anh, k thích tôi thích anh vì anh du côn quá, vì vậy tôi cũng sợ việc thích anh lắm ( Vì chẳng ai ủng hộ ) Và cũng thường xuyên tránh mặt anh hơn...

5. Hôm đấy lớp anh Dương đi chơi. Hồi đó các lớp hay có kiểu ngày nghỉ thì thỉnh thoảng lại rủ nhau về nhà bạn này bạn nọ chơi, vui lắm. Mà toàn nhằm nhà ai bố mẹ đi vắng, không có nhà mới vào phá. Ghê thặc. Anh Dương rủ tôi đi, thực ra là chắc cũng chỉ rủ chơi thôi, ai ngờ con bé theo đi thật. Vì biết có anh đi cùng. Hihi. ( Rõ ràng tránh mặt nhưng vẫn muốn gặp. Đáng yêu ghê không!)
Rồi sau đó được sự gán ghép từ các ban ngành đoàn thể như nào đó mà tôi lại ngồi xe anh đèo. Cứ thế đèo cho đến lúc về luôn. Chúng tôi ghé qua 1 cái nhà thờ. Tôi không hiểu đã có việc gì xảy ra ở đấy, nhưng tôi đặc biệt nhớ kỉ niệm cùng anh đến cái nhà thờ đó. Có lẽ là do đó là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau nên tôi nhớ rõ như vậy. Về sau cho đến bây giờ khi đã không còn gì với nhau nữa, nhưng chúng tôi cũng đã 2 lần tình cờ chạm mặt nhau tại nhà thờ đó, mặc dù nó chẳng liên quan và ở cách khá xa nơi chúng tôi đang sống... Duyên dai dẳng :))

6. Hôm đó ở trường có một vụ ỏm tỏi um tùm. Con bạn nhảm nhí từ ngoài cửa lớp chạy vào kêu ầm lên : " Lớp 9B đánh nhau với 8A chúng mày ơi". 9B là lớp của anh. Tôi cũng hăng hái tò mò chạy xuống hóng hớt, vì nghe đến lớp của anh, biết đâu xuống xem sẽ gặp được anh cũng đến thì sao. Ai dè,trong cái hội cầm quân đi đánh nhau kia, anh là thằng cầm đầu. Tôi vừa thất vọng, vừa sợ. Và từ hôm đó, tôi tránh lại tránh mặt anh.
Tôi thường trốn về trước, không để anh đuổi kịp, lần này không hiểu sao tôi quyết tâm lắm. Ngay cả ngày 8/3 hay valentine gì đó, anh mang quà là 1 bình cá cảnh có 2 con, đạp xe nước bắn tung toé để đuổi theo tôi, cuối cùng tôi về nhà đóng cửa và đuổi anh về. Sau đó để dứt điểm được với anh, tôi đành viết cho anh một lá thư. Trong thư có nhớ đúng 2 nội dung chính. 1 là thừa nhận em có tình cảm với anh. 2 là nói rằng : Anh đầu gấu quá nên em không muốn thích anh nữa.
Thế mà chính vì 2 từ " đầu gấu" này mà mãi về sau tôi mới biết 1 sự thật... ^^
Sau bức thư đó, suốt 1 thời gian dài anh không đi theo tôi về nữa, cũng không làm 1 điều gì liên quan đến tôi nữa. Anh cũng tránh ánh mắt của tôi khi ở trường, làm mặt lạnh, không thèm quan tâm tôi... thực ra thấy thế tôi buồn và hụt hẫng lắm. Nhưng hồi đó còn trẻ con, buồn có ít thôi à...

7. Hôm đó là buổi bế giảng. Tôi rất muốn biết tình hình anh thi học kì như thế nào, muốn chúc anh thi cấp 3 thật tốt, nhưng vẫn là không gặp được anh. Bế giảng xong, buồn ơi là buồn. Vì từ nay sẽ không được gặp anh nữa, vì anh lên cấp 3 rồi, chúng tôi sẽ không cùng trường nữa... buồn lắm!
Hôm đó lủi thủi đi về 1 mình.
Bỗng một cái bóng từ đằng sau nhẹ nhàng đi lên.
Mừng không xiết, tim đập loạn xạ!!!
Tôi lại hỏi han nói chuyện với anh như không có gì xảy ra.
Đến cuối đường, anh tự nhiên đi chậm lại. Tôi cũng đi chậm lại và quay sang nhìn anh. Anh có điều gì muốn nói nhưng chần chừ lắm. Rồi cuối cùng anh cũng nhanh chóng nói ra 5 chữ : " Trang à, anh thích em" rồi vội vàng quay đầu xe đi mất.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Nó thật sự trong veo như cái tâm hồn và lứa tuổi của tôi lúc đó vậy.
Đó là thích đấy. Thích một người là mỗi khi đến trường là nhìn ngay về chỗ người ấy hay đứng. Là khi bắt gặp ánh mắt hay nụ cười là tim loạn cmn nhịp. Là hay ngồi một mình nghĩ đến người ấy rồi tưởng tượng ra những cảnh trong phim hàn quốc... Là cứ hay tự hỏi xem người ta có đang để ý đến mình không, có thích mình không... Chỉ thế thôi!
Cho dù có trải qua bao nhiêu mối tình khác đi nữa, cũng không thể nào có được cái cảm giác trong veo như vậy của mối tình đầu :) Cho nên, cho đến bây giờ đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, tôi cũng vẫn cực kì chân trọng anh, chân trọng cảm giác đó! :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top